16


Phiêu Vân Tử : mỗi người khi sinh ra đều có một sứ mệnh nào đó. Giờ đây ta cảm thấy đã hoàn thành sứ mệnh của đời mình.
Hai tay lão nâng Phiêu Vân Đao lên đưa cho Thường Như : bây giờ ta trao thanh đao này cho cô.
Thường Như : tiểu nữ không dám nhận
Phiêu Vân Tử : cô không được từ chối, thanh đao này khi ở trong tay cô sẽ có một sứ mệnh quan trọng… sau này cô sẽ hiểu.
Nghe thế, Thường Như quì xuống, đưa hai tay đón lấy thanh đao một cách trang trọng.
Phiêu Vân Tử nở nụ cười tươi : ta sẽ không bao giờ xuống núi nữa.
Thường Như : vậy ông sẽ sống bằng gì ?
Phiêu Vân Tử : có khá nhiều thợ săn hay lên đây, họ sẽ giúp ta có một cuộc sống tối thiểu.
Thường Như : vậy tiểu nữ an tâm rồi.
……………..
Khi nàng xuống đến chân núi Vua thì mặt trời gần đứng bóng. Thường Như đến một ngôi làng gần đó lấy lại con Bạch Mã Thiên Kim và giục nó phóng như bay trên thảo nguyên. Trên đường đi nàng thấy một bóng đỏ xa xa, Thường Như không quan tâm, cho ngựa chạy hết tốc lực, vậy mà bóng đỏ thoáng chốc đã đến sát bên mình ngựa.
Thường Như lại thúc Bạch Mã Thiên Kim phóng như gió cuốn, bóng đỏ vẫn bám theo sát gót. Thường Như không tưởng được có người khinh công cao siêu đến mức đó.
Nàng dừng ngựa lại.
Bóng đỏ đứng chắn trước mặt, nói : bần đạo xin chào cố nhân.
Thường Như : ông là ai ?
Nàng chỉ biết Kim Cương Tôn Giả chứ không hề biết một nhà sư nào khác.
Nhà sư này khá trẻ, ông ta nói : chúng ta đã gặp nhau một lần ở quảng trường.
Thường Như cũng cảm thấy người này quen quen.
Nhà sư : tôi là Vô Ảnh Phi Ưng Trương Bảo.
Thường Như đã nhận ra người này là một trong bảy con phi ưng mang rương vàng đến cầu hôn nàng cho Minh Chủ. Không hiểu sao bây giờ gã lại biến thành một nhà sư.
Trương Bảo nói : tôi muốn nói chuyện với cô.
Thường Như : ta rất gấp, chuyện có quan trọng lắm không ?
Trương Bảo : tôi là người đã chứng kiến những giây phút cuối cùng của Vũ Tuân.
Trái tim Thường Như đập mạnh…
Trương Bảo : ta hãy tìm một chỗ nào đó để nói chuyện.
………………..
Họ cùng ngồi trên một tảng đá to dưới gốc một cây phong.
Trương Bảo : tôi cũng phải cho cô biết lý do vì sao lại luôn theo dấu cô và Vũ Tuân. Thực ra trước đây tôi không có can đảm nói lên điều này, nhưng nay tôi là một nhà sư, một người đã giác ngộ, vì thế tôi có thể nói lên điều đó.
Y dừng lại một lúc, cân nhắc rồi nói tiếp : một kẻ tàn bạo như Minh Chủ đâu có tự nhiên mà thả Vũ Tuân ra khỏi Luyện Ngục. Lão muốn tạo ra cảnh huynh đệ tương tàn để Vũ Tuân phải hối hận mà hồi đầu. Lão vẫn muốn biến Vũ Tuân thành một công cụ đắc lực cho những mưu đồ đen tối.
Trương Bảo lần lượt kể cho Thường Như nghe về cuộc chiến giữa Vũ Tuân và Hà Luận nơi quảng trường. sau khi Vũ Tuân tha chết cho Hà Luận đã năn nỉ năm người anh em còn lại để đi tìm gặp Thường Như, sau đó sẽ về phân xử sòng phẳng. Nước mắt nàng rơi tầm tã khi nghe Trương Bảo kể đến cuộc chiến nơi hẻm núi, nhất là những lời Vũ Tuân đã nói với Minh Chủ “Ta đã thoát khỏi thân nô lệ, không còn là một kẻ đánh thuê cho ngươi nữa… ta không lấy sự sung sướng của riêng mình, sự giàu có hơn đồng loại làm điều hãnh diện…”.
Nàng nói trong nước mắt : huynh ấy trước sau vẫn luôn là một người như vậy… luôn có thể chia sẻ mọi nỗi đau của đồng loại.
Thảo nguyên bát ngát một màu xanh, dưới ánh mặt trời trở nên sáng rực. Một lúc sau Thường Như mới hỏi : ta cũng muốn biết vì sao ông lại theo sát và biết rõ ta và Vũ Tuân như thế?
Trương Bảo mỉm cười : vì lúc đó tôi yêu cô.
Thường Như bất giác giật mình.
Trương Bảo : tôi cũng như Vũ Tuân, cảm thấy yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên.