15


Khi Thường Như tỉnh lại, nàng thấy mình đang ở một nơi xa lạ, xung quanh là tuyết phủ và làn sương mờ ảo, một cành cây khô đang rung rinh trong gió.
Phía xa xa có một người đứng, nàng nhận thấy mình chưa gặp người này lần nào.
Người đó quay lại, tiến đến gần và nói “Chào cô… ta là Phiêu Vân Tử”
Phiêu Vân Tử - Thường Như nhớ là Vũ Tuân đã từng nhắc đến tên người này.
Phiêu Vân Tử để tóc dài, mặc chiếc áo đạo bào màu xám… ông ta là người cùng thời với Ngư Phúc, nghĩa là đã già rồi… nhưng không hiểu sao lại nom rất trẻ, có lẽ cuộc sống trên núi cao, lạnh lẽo làm người ta trẻ lâu như vậy.
Thường Như hỏi : đây là nơi nào ?
Phiêu Vân Tử : đây là đỉnh của núi Vua.
Thường Như : phải chăng ông đã cứu tôi.
Phiêu Vân Tử : không phải.
Thường Như : vậy sao tôi lại ở đây?
Phiêu Vân Tử : có một người mang cô đến đây.
Nàng hỏi Phiêu Vân Tử : người đó có xưng danh không?
Phiêu Vân Tử : “mọi điều trong cuộc sống đều là định mệnh” – người đó nói xong rồi đi mất, ta chưa bao giờ thấy ai biến đi nhanh như vậy.
Thường Như đứng trên đỉnh núi Vua, tà áo trắng của nàng như hòa lẫn vào màn sương tuyết, nàng ngước mặt đón làn gió lạnh…
Nàng thấy một thanh đao cắm trên vách đá, chính là thanh Yến Nguyệt Đao của Vũ Tuân, bao năm trôi qua nó vẫn nằm ở đó.
Phiêu Vân Tử cất lời cảm khái : “Hào kiệt đi rồi đao để lại”
Thường Như muốn khóc mà không khóc được, nàng sợ nước mắt sẽ phá đi cái không khí trong ngần này.
Phiêu Vân Tử : ta tưởng là chắc thắng rồi nên xông tới, không ngờ thanh đao nhỏ của Vũ Tuân đã kề vào cổ. Sau việc đó hai chúng ta kết thành bạn thân, và ta mới hiểu rằng Vũ Tuân thực sự không phải là một kẻ tàn ác, hay một tay sai mù quáng, y là một người yêu ghét rất phân minh.
Lão trầm ngâm nói tiếp : ta khuyên y nên rời bỏ Kinh Thành, y nói sẽ từ bỏ ngay khi có dịp, và lần gặp cô chính là một cơ may…
Thường Như chìm vào suy tưởng.
Phiêu Vân Tử : trước đây ta cũng muốn nổi danh nơi Kinh Thành. Bọn ta lúc ấy là năm người, được xưng tụng là ngũ hổ tướng gồm ta Phiêu Vân Tử sử Phiêu Vân Đao, Ngư Phúc sử Phúc Vũ Kiếm, Dịch Hoàng sử Sinh Tử Kiều, Độc Tôn chuyên dùng độc, và Cuồng Kiếm Vô Song sử một thanh kiếm gỗ…
Ông ta dừng lại nhìn Thường Như, ngạc nhiên : sao cô lại xúc động thế?
Môi Thường Như hơi run rẩy: thanh kiếm bằng gỗ…?
Phiêu Vân Tử : thanh kiếm gỗ đó không phải là kiếm thường, đó là một bảo kiếm tên Thiết Huyền Kiếm.
Ông ta có phần ngạc nhiên khi thấy Thường Như xúc động như vậy, nhưng cũng nói tiếp : Bọn ta hào khí ngất trời, lúc nào cũng đi đầu trong bất cứ việc gì, đặc biệt là Cuồng Kiếm Vô Song. Trong năm người bọn ta thì y trẻ tuổi nhất, đó là một thanh niên đẹp trai, hào hoa phong nhã, kiếm thuật cao siêu… nhưng bản tính dễ tin người nên vì thế lọt vào bẫy của Dịch Hoàng.
Thường Như : Dịch Hoàng ?
Phiêu Vân Tử gật đầu : Dịch Hoàng là một kẻ thâm trầm, tàn bạo, sẵn sàng bất chấp thủ đoạn khi làm một công việc gì đó. Hắn kết làm huynh đệ “đồng sinh đồng tử” với Cuồng Kiếm Vô Song, mượn tay y làm đủ thứ chuyện, đến khi Cuồng Kiếm Vô Song phát hiện ra thì tay đã dính máu rồi… y bỏ đi biệt tích, bọn ta sau này cũng lần lượt ra đi cả… chỉ còn có Dịch Hoàng là ở lại.
Thường Như : không lẽ không làm gì được hắn sao?
Phiêu Vân Tử cười : Dịch Hoàng ngày càng trở nên hùng mạnh, đó chính là kẻ sau này mọi người gọi là… Minh Chủ.
Thường Như bất giác chảy nước mắt… nàng đã hiểu Cuồng Kiếm Vô Song là ai rồi, nàng cũng hiểu vì sao y lại chạy trốn tình yêu và hạnh phúc, dằn vặt và tự làm khổ mình như vậy.
Phiêu Vân Tử thở dài, lão buồn bã nói : một mình ta đâu có thể chống lại những thế lực to lớn, nếu không muốn bị giết chết hoặc thành kẻ đồng lõa thì ta chỉ có thể chui nhủi một thân một mình mà thôi.
Ta náu mình trong động nguyệt hang tà,
Và đêm đêm giữa canh trường khuya lạnh,
Ta lê gót giữa trời như băng thạch,
Lạnh lùng nhìn lữ khách chốn đầu non,
Trong mắt ta lửa địa ngục chập chờn…