14


Không gian trà đạo bao giờ cũng lắng đọng.
Câu nói của Phúc Vương khiến người đối diện khó mà trả lời nếu họ không phải dạng người dám nói thẳng, nói thật.
Mãn Ngọc nhớ đến Thường Như, nàng tự hỏi nếu là Thường Như thì sẽ trả lời Phúc Vương như thế nào?
Hồi lâu sau nàng mới nói : cám ơn ngài đã tiếp đón tôi long trọng như vậy – Người thật, Tiệc thật, Quà thật – tuy nhiên điều tôi cần bây giờ là một lời Nói Thật.
Phúc Vương : bất cứ điều gì cô cứ nói.
Mãn Ngọc : tôi đến đây chỉ để tìm một người bạn, huynh ấy là một người làm vườn bình thường. Nếu tôi đoán không lầm thì ông đã từng gặp huynh ấy.
Phúc Vương : vì sao cô nghĩ như thế ?
Mãn Ngọc : tôi chỉ nói với mọi người là “tìm một người bạn làm vườn” chứ chưa hề nói hai tiếng “nhà quê” bao giờ. Sao ngài lại biết huynh ấy có bề ngoài nom quê mùa?
Phúc Vương chống chế : ta chỉ đoán thế…
Mãn Ngọc : đã xem là bạn bè thì không phân biệt…
Nguyễn Vọng dù sao cũng là một Đại học sĩ, anh ta nghe thế liền lên tiếng : cô ta nói rất đúng, tại sao lại không thể tìm một người bạn? dù cho người đó chỉ là một người làm vườn bình thường?
Phúc Vương chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt cố vớt vát : ý ta không phải là phân biệt, ta chỉ suy nghĩ một người làm vườn có xứng đáng làm bạn với cô ta không thôi…
Mãn Ngọc : huynh ấy với tôi là bạn bè tri kỷ, hơn nữa đã từng cứu mạng tôi, và dù cho huynh ấy có quê mùa dân dã đi nữa thì tôi vẫn hãnh diện khi có một người bạn như vậy.
Trần Hoành là chủ của các sòng bạc, gã chỉ quen nhìn nhận cuộc đời qua các sới bạc, không nhịn được thốt lên : cô hãy nhìn những tỳ nữ xung quanh, họ vô cùng xinh đẹp, khoác trên người nhưng trang phục đắt tiền nhất, họ vinh dự lắm mới được vào làm ở Vô Thường Đình này… họ có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến vị trí của cô ngày hôm nay, được ngưỡng mộ và trọng vọng như thế, cô hãy hiểu điều đó.
Gã muốn Mãn Ngọc hiểu rằng cơ hội của nàng đang đến, nếu biết tận dụng…
Mãn Ngọc lại không hiểu, nàng nói : tôi chỉ muốn tìm người ấy và trở về Mãn Đình Viện, tôi không hứng thú chốn Kinh Thành này.
Ngô Văn đỡ lời Trần Hoành : tòa lâu đài tôi tặng cô có khu vườn lớn gấp mười lần Mãn Đình Viện. Cô xứng đáng được sống ở đó với đội ngũ những người làm vườn lão luyện, với những cây Mãn Đình Hồng luôn là những cây hoa đẹp nhất.
Mãn Ngọc : cảm ơn ngài với thịnh tình như vậy, nhưng tôi vẫn muốn sống ở trang viện của mình, với những người bạn của mình hơn…
Đặng Hào lên tiếng : một người đẹp và tài giỏi như cô không nên chôn đời mình ở một nơi heo hút như thế. Cô nên biết có những thương nhân làm việc cần mẫn cả đời cũng không dám mơ sờ đến chiếc du thuyền chứ đừng nói là sở hữu nó. Vậy mà giờ đây cô có thể du ngoạn khắp dòng sông Ngân trong sự trầm trồ và ngưỡng mộ của hàng vạn người trên chiếc du thuyền màu hồng lộng lẫy…
Trịnh Xuất tiếp lời : cô có thể sở hữu những bảo vật trân quý nhất mà các mệnh phụ, những quý cô, mỹ nữ đẹp nhất Kinh Thành này chỉ dám đứng xa mà ngó…
Xem ra Mãn Ngọc có tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng nàng lại nói : các ngài không hiểu thế nào là tình bạn hay sao?
Vũ Tam Gia bây giờ mới cất tiếng, lão là chủ ngân hàng, là kẻ có đầu óc nhất :
Cô cứ nhận tất cả và sau đó đi tìm người bạn của cô, đâu có ai ngăn cản điều đó? Cô có thể đón người làm vườn may mắn lên cỗ xe tứ mã và cùng anh ta đi dạo xung quanh Kinh Thành này. Cùng ăn uống ở những nhà hàng sang trọng nhất, mặc những bộ quần áo đắt giá và về sống ở lâu đài hùng vĩ nhất…
Lão hiểu rõ nếu Mãn Ngọc chấp nhận một cuộc sống xa hoa, chẳng mấy chốc tay làm vườn nào đó sẽ bị ra rìa.
Mãn Ngọc khó mà từ chối, nàng nhìn Phúc Vương và nói : ở đây tất cả đều là thật – người thật, tiệc thật, quà thật – nhưng cái tôi cần là một lời nói thật thì lại không có. Các ngài muốn dùng những lời hoa mỹ để ngăn cản tôi đến với người bạn cũ? Cho hỏi mục đích sau cùng của các ngài là gì?
Dường như có gió thổi trong trà thất.
Gió này là gió Thảo Nguyên, gió này là gió từ Phương Nam thổi lại…
Giữa trời đất bao la,
Tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan,
Kẻ thù và bạn hữu thật khó mà phân biệt…

Mãn Ngọc nói tiếp : tôi nghĩ các ngài sẽ không thẳng thắn trả lời câu hỏi này, vì thế tôi hẹn với các ngài ở Quảng Trường – ở nơi rộng lớn và mênh mông nhất Kinh Thành, nơi duy nhất mà Công Lí và Tự Do còn có thể cất được tiếng nói - trước sau gì những mưu đồ đen tối rồi sẽ phải lộ diện và sẽ phải trả giá…