13.- Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại .Ðền Thánh
.Ngày 15 tháng 1 năm Tân Mão ( 1951 )..


Ý nghĩa sự nhập tịnh 3 tháng của Ðức Hộ-Pháp



Kể từ 16 tháng giêng năm Tân Mão, tức là ngày mai đây Bần Ðạo nhập vào Trí Huệ Cung.

Bần Ðạo đã nghe ngoài đời đồn rất dị thường, Bần Ðạo lên giảng đài cốt để giải rõ nghĩa lý của Bần Ðạo nhập Trí Huệ Cung.

Bần Ðạo xin cho cả thảy con cái Ðức Chí Tôn biết rằng : Nền Ðạo Cao Ðài Ðức Chí Tôn đến lập, do nơi chơn lý tối cao, chính mình Ðức Chí Ton đến để diệt mê tín dị đoan, Ngài chỉ đem đến nền Ðạo chơn chánh nầy mà thôi.

Nó có hai quyền năng sở hữu của nó nơi mặt thế nầy, cả hành tàng sống chết của nó đều chịu dưới hệ thống của hai quyền năng. Sống về xác thịt của ta đây, có thời gian sống của nó, từ buổi sanh ra đến lớn lên, đến già rồi chết, luật thiên nhiên ấy không ai qua khỏi, luật thiên nhiên có giới hạn, có định luật chuẩn thằng cho kiếp sống của chúng ta, nơi mặt thế gian nầy là hình thể, còn về mặt chơn linh của chúng ta, tức nhiên hồn của chúng ta phải chịu hệ thống dưới quyền vi chủ của nó, mà người làm chủ nó không ai khác hơn là Ðại Từ Phụ tức nhiên Thượng Ðế.

Nhơn loại mê tín dị đoan đã nhiều rồi, tinh thần loài người đã bị gạt gẫm nhiều rồi, bởi thế không gạt được nữa. Chỉ có hai quyền năng ấy, không còn có mặt luật nào khác hơn nữa, ta chỉ tùng hai quyền năng ấy mà thôi, ngoài ra là giả dối.

Bần Ðạo vào Trí Huệ Cung tịnh luyện, điều ấy không nói được Ðức Chí Tôn cho cùng không, chính Bần Ðạo cũng không biết được. Ngài ban cho chúng ta cùng chăng là do hồng ân đặc biệt của Ngài mà thôi, ấy là lời Bần Ðạo giải nghĩa về mê tín dị đoan cho toàn thể nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy vậy.

Bần Ðạo vào Trí Huệ Cung là do lẽ nhơn loại phạm Thiên Ðiều, vì loài người quá dữ gây oan nghiệt nơi mặt địa cầu nầy đầy dẫy, vì cớ, nếu không có tội tình ấy, Bần Ðạo dám quả quyết rằng : Chí Tôn không có đến dạy hội hiệp con cái của Ngài lập cơ giải thoát tận độ con cái của Ngài bao giờ. Ngài đến đây bởi tội tình của con cái Ngài không phương cứu rỗi, nên chính mình Ngài phải đến.

Bằng cớ hiển nhiên chúng ta đã thấy, vạn quốc xô nhau đến con đường tử lộ, bởi quả kiếp, họ chỉ biết cái sống của họ mà chẳng biết cái sống của người khác, nhứt là bạn đồng sanh của chúng ta, để mắt coi họ giết không biết bao nhiêu, giết đặng ăn, ăn đặng sống, sống đặng bao nhiêu tuổi? Giỏi cho lắm kiếp sống của họ không quá tám mươi tuổi rồi chết, thử hỏi như thế biểu sao không gây oan nghiệt tội tình quả kiếp.

Các tôn giáo hiện hữu, họ cố tìm phương cứu rỗi, kiếm phương nầy không được họ tìm phương khác, cả toàn thể vạn quốc họ cũng bày ra Vạn Quốc Thống Nhứt, đặng tìm giải pháp duy trì hòa bình, tìm một giải pháp đặng tránh cho khỏi nạn tương tàn tương sát với nhau.

Ôi ! ỷ tài, ỷ tận, lấy trí khôn ngoan để tìm cái chết. Cả quyền năng thiêng liêng kia đã ban cho họ, họ lại làm món lợi khí tận diệt lấy họ. Ðó là bom nguyên tử, họ lấy cái khôn ngoan của họ tìm ra cái chết chớ không phải tìm cái sống, coi mạng sống của mình không ra chi hết, không biết đạo đức luân thường chi cả, không còn kể quả kiếp tội ác, như thế chết cũng vừa.

Rồi họ lại tìm đủ cách để tránh tội, nhưng không qua mặt luật Thiên Ðiều, Thiên Ðiều kia họ không thể vi chủ nó được, vì nó là điều cầm sanh mạng của họ, chết hay sống đều do mặt luật Thiên Ðiều mà thôi. Họ không tìm phương pháp nào để giải quyết được hết.

Thử coi trong ba tháng Bần Ðạo quì gối dưới chân Ðức Chí Tôn, khóc lóc thỉnh cầu nơi Ngài cứu thử sanh mạng loài người đặng chăng cho biết, toàn thể con cái Ðức Chí Tôn nam nữ cũng thế rán giúp Bần Ðạo, Bần Ðạo xin một điều là trong 3 tháng Bần Ðạo vào trong cảnh tịch mịch ấy, tương thân cùng Ðức Chí Tôn, ở ngoài rán cầu nguyện giúp sức với Bần Ðạo.

Bần Ðạo xin rán nhớ một điều nầy là 'Xin cho đồng bào của mấy người, cũng như xin cho nhơn loại nơi mặt địa cầu nầy được phương cứu rỗi, ấy là may !!.'

Bần Ðạo chỉ đặt cái máy truyền thanh chỗ đó mà thôi, đặng cùng chăng là do nơi tinh thần của toàn con cái Ðức Chí Tôn đó vậy.
Thuyết Ðạo QIV / tr 17