ngày mai mặt trời lại lên cho dù đêm nay tỉnh lặng và u ám
Trần gian ngạo nghễ, cười cô tịch,
Tâm cao ngời, làm sao với tới?
Trăng sáng rọi,
đường xa xôi,
người có thể già,
tâm không hề lão!
Yêu không được, bỏ không đành,
Chẳng quên được nét đẹp của người…
Dường như…
là hoa mà không phải hoa,
là sương mà chẳng phải sương…
Sóng nước cuồn cuộn
chảy không ngừng.
Một thân hào tình,
hùng tâm tráng chí.
Tự cổ anh hùng thường cô độc.
Giang hồ tiếu,
tình tự tại,
cầm sáo hòa ca,
rót
chén rượu đầy,
Ngước nhìn trời, cười quên thế sự;
Thênh thang như gió,
nhẹ nhàng mà bay…
sưu tầm
Bookmarks