04


Bướm em hỏi chị : chị ơi vì sao hoa hồng lại khóc
- không phải đâu em, đấy chính là hạt ngọc…

Mãn Ngọc rất thích bài thơ này, thích nhìn những giọt sương long lanh trên cánh hoa Mãn Đình Hồng trong buổi sớm mai. Nàng chăm chú nhìn Đường Xuyên đang xách hai thùng nước tưới những luống hoa và nói : muội không tin huynh là một kẻ vô danh.
Đường Xuyên mỉm cười : thì huynh đâu có vô danh… huynh tên là Đường Xuyên đấy thôi.
Mãn Ngọc : nhưng cái tên đó là do muội đặt, còn tên thật của huynh là gì?
Đường Xuyên im lặng không trả lời, Mãn Ngọc cũng không hỏi nữa.
Mạng số của nàng chưa tận nên khi Đường Xuyên đưa đến Viên Thần thì hơi thở vẫn còn thoi thóp.
Viên Thần nói với Đường Xuyên : mỗi lần ngươi đưa một người đẹp đến đây thì dường như họ đều… sắp chết.
Đường Xuyên : vậy mới có dịp cho đại huynh trổ tài…
Từ trước đến giờ Viên Thần chưa bao giờ hỏi lý do vì sao, tính cách ông ta là như vậy – không bao giờ hỏi những điều không cần thiết phải biết.
Viên Thần chỉ cần nói “có thể cứu được” là Đường Xuyên cảm thấy yên tâm rồi.
Lần này ông ta nói : cô ta có thể tỉnh lại nhưng võ công e rằng không được như trước.
Đường Xuyên : sao lại như thế.
Viên Thần : đây là loại chất độc chuyên phá hủy công lực.
Đường Xuyên : vậy thì làm thế nào ?
Viên Thần : ta có thể cứu được mạng, nhưng muốn phục hồi công lực như trước thì phải tìm một người.
Đường Xuyên : người đó là ai?
Viên Thần : Vạn Độc Môn Chủ.
Đường Xuyên lắc đầu : người này không thể tìm được.
Dường như y biết rất rõ về Độc Tôn thì phải. Độc Tôn là một kẻ kiêu ngạo, cho mình là số một, y cũng kiêu ngạo không kém, hiển nhiên hai người không thể hòa hợp.
Viên Thần nói tiếp : ngươi hãy mang cô ta vào nhà, cứu mạng cô ta trước đã, còn chuyện phục hồi võ công phải để tùy duyên.
Đường Xuyên không nói gì, y không thích cái câu “tùy duyên”. Y nhớ đến Trịnh My Châu đã chết trên tay mình, điều đó không lẽ cũng là do ông trời sắp đặt?
Lần này Mãn Ngọc không chết trên tay y cũng là một điềm may rồi.
………………..
Mãn Ngọc đã pha một bình trà thật ngon, nàng nói : huynh có thể dừng tay uống một chung trà được không?
Giọng nói của nàng thật ôn nhu, cái cách nàng nhìn Đường Xuyên thật trìu mến. Còn Đường Xuyên lại lảng tránh cái nhìn ấy, y cảm thấy ngại ngùng khi được phụ nữ quan tâm đến.
Hình dạng có thể thay đổi nhưng bản tính cố hữu khó mà từ bỏ được – vì thế mà y quyết định ra đi – trời khiến y lặp lại đúng cái sai lầm cũ.
Buổi tối hôm ấy khi những con dế còn nỉ non trên từng ngọn cỏ thì Đường Xuyên lên đường. Y không cho Mãn Ngọc biết, lặng lẽ đi trong màn đêm, thảo nguyên thật trầm buồn và lắng đọng… Hạnh phúc đến gần thì Đường Xuyên lại trốn chạy, lý do gì mà y lại luôn tự làm khổ mình như thế?
Gió trong đêm càng thêm buốt giá, Đường Xuyên tìm đến một tảng đá, ngồi đó cô đơn và buồn bã, y lấy tiêu ra, tiếng tiêu trong màn đêm càng vang vọng.
Phiêu du bốn phương
nào ngại chi đời trai gió sương
ta vui với mây
với sóng và nước,
nào tiếp bước
chân trời xa đón ta,
quên mau những nỗi buồn đau đã qua.

Trời dần rạng sáng, phương đông đã ửng một màu hồng, trong cái màu hồng tràn ngập của buổi bình minh tươi đẹp, Đường Xuyên nhìn thấy một người con gái trong trang phục màu hồng, cưỡi trên con ngựa cũng màu hồng…
Bóng của nàng làm buổi bình minh càng thêm rực rỡ.
Mãn Ngọc không nhìn Đường Xuyên, nàng nói : muội muốn tiễn huynh một đoạn đường.
Nàng không hỏi vì sao y ra đi.
Từ đó nàng không bao giờ gặp lại Đường Xuyên nữa.