Đâu phải chốn trần gian vỉnh cửu
Của con người vạn hửu sinh ra
Ba hoa một kíếp thường thường tình
Lo ăn lo ở quẩn quanh chưa rồi
Một kiếp tạm than ôi quá ngắn
Sự vui buồn ngày tháng biết bao
Những điều đũ thứ ra vào
Thăng trầm bỉ ngạn ai nào biết đâu
Một hành khách qua cầu nhìn xuống
Giòng nước trôi cuồn cuộn dưới chân
Bóng người đáy nước dửng dưng
Đây người đáy nước ai chân ai tà
Nước yên lặng hiện ra bóng rỏ
Nước dợn xao xóa bỏ bóng hình
Buồn lòng khách mới lặng thinh
Bỏ đi thì hẳn ,bóng hình còn đâu
Sanh ở thế qua cầu thế tục
Nguyện nguyên hình mấy chục năm thôi
Buồn vui, đắt thất, mấy hồi
Bóng nầy in viết dáng hình bao lâu
Hảy Như khách qua cầu bóng mất
Người đi rồi vật chất cùng đi
Muôn năm để lại những gì
Cho dời truyền tụng hay đời mỉa mai
Nương cỏi tạm hằng ngày tu tánh
Gội rữa lòng đức hạnh trau tria
Sớm chiều sáng tối trau khuya
Một lòng chẳng đổi sớm khuya giữ mình