tôi nhắm mắt để tập trung hơn nghe những gì Quỷ dặn,rồi thả hồn theo dòng sông mang tên Định Mệnh.Dòng nước chảy róc rách va vào những phiến đá to bắn lên những bọt nước trắng xóa.Thật diệu kỳ vào ảo vọng,dòng sông đưa Tôi đi qua một thành phố nhỏ.Nơi đó có những người bị Quỷ giam cầm,sống trong một thành phố đẹp,cái đẹp không vương chút bụi trần.Khó có ai có thể tưởng tượng được rằng Địa Ngục lại đẹp như vậy,có lẽ chết đi ai cũng sẽ được hưởng một phần nào đó khi đến đây,một thành phố của Quỷ,một dòng sông của Quỷ và những người được đưa tới đây đều rất giản dị,họ giản dị từng lời nói,từng nối suy nghĩ,từng cách thể hiện.Tất cả đều rất giản dị,dòng sông lại đưa Tôi đi qua một Bộ Lạc,nơi mà những người thiểu số định cư,Họ bẩn và lem luốc và Họ có những nguyện vọng riêng của Họ,những người ở đây Họ sống để bảo tồn Bộ Lạc,bảo tồn cái nền văn hóa mà chính họ tạo ra,Họ bảo tồn ngay cả khi Họ chết rồi và sẽ mãi mãi như vậy.Có lẽ Quỷ đã để cho Họ được sống ngay cả khi đã chết,Họ vẫn mãi bên nhau,vẫn có thể cùng nhau gìn giữ cái nền văn hóa riêng của Họ.Linh Hồn Tôi dựa theo dòng sông đi đến một nơi mà khiến Tôi kinh ngạc,Tôi nhận ngay ra nó,đó là điểm xuất phát.
Quỷ dang rộng hai tay và nói...
Ngươi đã được đi qua một phần của Địa Ngục,Ngươi thấy Địa Ngục nơi đây ra sao ?
Ngươi muốn sống ở đâu trên chặng đường mà Ngươi mà vừa trải qua ?
Tôi im lặng hồi lâu và rồi Quỷ lại nói...
Ta thấy Ngươi không thuộc về nơi này...
Câu nói vừa dứt thì Tôi bừng tỉnh,Linh Hồn Tôi,thể xác Tôi vẫn là một,Tôi ngước mắt lên nhìn đông hồ thì tiếng chuông ngân báo hiệu đã 12h.Tôi không thể ngủ được nữa và cứ ngồi nghĩ triền miên về những gì Tôi vừa trải qua.Tôi cảm thấy đây không phải là một giấc mơ,mà là một chuyến đi dạo giữa Tôi với Quỷ,một chuyến đi dạo thú vị và thực tế đã khiến Tôi nhận ra một điều rằng Quỷ không hề xấu,Quỷ cũng là một con người,một con người có lòng tin,một con người có ước mơ,một người như bao người khác.