quan tài mà quét sơn son
quan tài đổ máu xanh non quan tài
quan nào mà chẳng có tài
ai ai cũng biết vì sao quan tài
chữ quan rồi đến chữ tài
đem phơi nắng sáng mất tài còn quan
tài đi bỏ lại chữ quan
quan nào dám mở cửa toang sợ vào
quan tài mà chẳng tài nào
đem ra chôn hết chớ nao núng lòng
như cái gai mắt bẻ cong
đem ra giết hết đi tong muôn đời
ngay đến đứa bé truổng cời
còn biết quan hốt vì bao món hời
tay cầm bì bao đứt lời
quan tài chẳng chút thảnh thơi nghỉ ngừng
túi còn thiếu chút thiệp mừng
xa hoa khắp trốn lẫy lừng tiếng tăm
quan tài chẳng chút lăn tăn
bung ra muôn thước cái tài xa xăm
ngờ đâu không kiếp trăm năm
ngả lưng quan chút hờn căm cuối cùng
quan đi mưa gió bão bùng
người cười kẻ khóc muôn trùng khó phai
quan tài mà chẳng quan tài
sơn son quét vẽ lấy tại nhà công
đằng thì mũ đội áo lông
quan nào cũng phải xuống sông,xuống bùn
Bookmarks