Đệ thì nghĩ thế này, niệm phật cầu về tây phương ko phải là tham, vì cầu về tây phương là nơi phật ngự được lực phật bảo hộ tiến tu mau tăng trưởng phẩm vị sau đó quay trở lại giúp chúng sanh thì tuyệt vời, nhưng thay vì niệm phật cầu về tây phương, thì tại sao chúng ta không niệm phật và mong tất cả chúng sinh khi chết được sanh về tây phương, lúc đó tâm từ bi chúng ta sẽ lớn rộng biết bao nhiêu, lúc đó ngay khi chúng ta còn sống đã biết ban rãi tình thương cho chúng sanh bằng cách đó , thì từng giây từng phút ta đều hoan hỷ vì khéo vong ngã, thì lúc đó cõi giới ta bà này có còn đau khổ nữa chăng, đau khổ hay hạnh phúc đều do chúng ta tạo ra cả, theo đệ thì cõi ta bà này mới chính là một kho báu vô giá, vì đâu đâu cũng tràn ngập cảnh khổ, nên mới có chỗ cho chúng ta ban rãi tình thương, có chỗ cho chúng ta niệm phật tụng kinh làm công quả sinh công đức thì cứu giúp cho họ, chứ cõi tịnh độ mà dù có nhứt kiếp thành phật đệ cũng ko thích đâu , vì cõi ấy ko ai cần sự giúp đỡ của ta cả, nên đệ sẽ tủi thân lắm lắm, đệ chỉ thích sống gần những người đau khổ để tu hành có sinh tí công đức nào là hồi hướng ngay cho họ với tâm hoan hỷ là tuyệt vời nhất, hạnh phúc lớn nhất của người tu hành theo đệ nghĩ là thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy người khác hạnh phúc