Nói ra thì dài dòng,nhưng người viết biết ý của chủ top,nhưng lại có nhiều người không hiểu và suy diễn theo ý khác ...
Nhân đây tôi cũng viết bài về vấn đề này theo thiển kiến của mình,đúng hay sai cũng đừng phê phán,tự mọi người suy nghĩ !
Phật là một danh từ để chỉ những bậc đại từ,đại bi,đại giác,họ bỏ ra không những một cuộc đời của mình để tu tập,mà phải trải qua ngàn muôn ức kiêp mới thành Phật,điều đặc biệt của các vị đắc đạo là từ bi,luôn muốn dẩn dắt chúng sinh đến cỏi cực lạc ở đạo Phật hoặc thiên đàng ở Thiên chúa giáo,những vị này do có duyên lành tu hành từ tiền kiếp cho nên khi sanh vào thời của mình,họ không màng công danh,chức vụ,tiền bạc,bỏ hết để đi theo chân lý của mình mà Đức Thích ca mâu ni là một ví dụ điển hình,Ngài đã bỏ ngai vàng khi đang là Thái tử Tất đạt Đa bên Ấn độ để tu hành và đắc chứng danh hiệu Thích ca mâu ni Phật.
Hồ chí Minh là một vị lãnh tụ nước Việt nam,con đường ông đi là con đường chính trị,tất nhiên ông cũng có lý tưởng của mình,nhưng ông không hề tu một ngày nào,với cương vị đứng đầu đất nước,ông có bổn phận điều hành là việc tất nhiên mà ai làm lãnh tụ cũng phải làm hàng ngày trên thế giới.
Thành ra chủ top có đưa bài thơ lên cũng theo chính kiến của mình,nhưng như ai đã comment ở trên:Tôn giáo là tôn giáo,chính trị là chính trị,hai việc đó khác hẳn nhau và thật miễn cưởng khi gộp chung thành một !
Tôi cũng xin lổi khi bài viết này làm phật lòng ai đó,nhưng xin nhắc lại,đây chỉ là ý kiến cá nhân mà thôi !