Khi anh không còn gì để nói nữa
Tôi thật sự đã hiểu anh
Khi chúng ta hoàn toàn im lặng
Tôi với anh không còn đường nào ngăn cách
Một sáng sớm, dắt tôi đi trên cỏ xanh mênh mông,
còn đọng ướt hơi sương
Anh đã cười và tôi cũng cười
Khoảng bầu trời nầy, anh nói
Nắng đang đến và mặt trời có mặt
Trần gian nầy, tôi yêu thương
Vì anh và tôi, còn đường nào ngăn cách
Như cả bầu trời, vẫn mênh mông màu xanh biếc
Anh và tôi cùng cười. .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks