
Nguyên văn bởi
changsangoc
Con đường về thiên quốc ôi vời vợi, con hư quá, dạo này con chẳng có chuyên tâm tu hành gì cả mà phải nói thật sự là con chưa tu được, nhiều khi xà bát quá, cuộc sống vật chất, công danh sự nghiệp cứ lôi con đi, cha ơi, mẹ ơi con hư quá. Con phải làm sao, con phải làm thế nào, tu sao đây, phải chăng có công danh sự nghiệp, báo đáp song thân phàm tục, làm việc thiện giúp đời, sau đó mới tìm được con đường về với thiên quốc chăng, phải chăng còn nợ quá nhiều ở trần tục này chăng.
Cha ơi, mẹ ơi...
Bookmarks