Xong xuôi, mọi người kéo xuống phòng khách ở tầng trệt ngồi uống nước trò chuyện, anh T và chị K thì ngắm trang thờ, anh T lên tiếng trước “mọi việc xong xuôi, êm đẹp rùi ha, bàn thờ dời xuống đây trông ấm cúng ghê. Có chiện này kg bít tui nên nói kg?” ba tony trấn an”có j thì anh cứ nói đi, người nhà cả mà, kg sao đâu” “anh nói vậy thì tôi yên tâm, chiện cũng kg có j nghiêm trọng tại vì tôi thấy tượng bồ tát lúc để trên sân thượng nhìn nét mặt của Bồ Tát nhất là ánh mắt trông có vẻ buồn, giờ thì tui cảm thấy nét mặt Bồ tát vui vẻ hơn trước, tui kg bít mọi người lúc thỉnh xuống có chú ý hay kg ? tui sợ nói ra anh (ba tony) nói tui mê tín, nói tui bịa chiện để tự đề cao bản thân mình vì chính tui đề nghị thỉnh bàn thờ xuống mà, bởi vậy tui mới băn khoăn kg bít nên nói kg?” “anh nói không sai, cả nhà tui đêu cảm nhận như vậy, tui định đem chiện này kể cho anh và chị K nghe, chưa kịp kể thì anh đã nói trước rồi”. Từ lúc trên sân thượng xuống đây đến giờ chị K như trở thành 1 người khác, nét mặt nghiêm nghị, kg nói câu nào cả (bình thường thì chị rất vui vẻ, nói chiện luôn mồm), đang chú ý nghe cuộc trò chiện giữa anh T và ba tony nên mọi người đều kg để ý đến chị K, đang ngồi bình thường chị liền thay đổi tư thế ngồi xếp bằng ở ghế salon 2 tay thì quơ tùm lum lên không trung, rùi bất ngờ chị đưa 2 bàn tay lên có ngón duỗi ra, có ngón co lại (sau đó anh T giải thích, tony mới bít cái nì là “bắt ấn”), các ngón 2 bàn tay nắm lại với nhau chỉ thẳng vào tượng Bồ Tát, mẹ tony là người đầu tiên fát hiện sự thay đổi của chị K bà liền khều nhẹ ba tony, ông bèn im bặt quay sang nhìn chị K rùi lại quay sang nhìn anh T như tìm câu trả lời, còn anh T cũng như mọi người đều nín thở theo dõi từng động tác của chị, đang ngồi quơ tay tùm lum (tony cũng kg hỉu chị K đang làm j nữa) bất ngờ chị K đứng lên nhìn xung quanh như tìm kiếm cái j đó, anh T nhìn mẹ tony hỏi “chị để nhang ở đâu vậy?” mẹ tony không trả lời mà lẳng lặng đi lấy. Chị K cũng đi theo mẹ tony, bà chuẩn bị lấy nhang ra thì chị K xua tay lia lịa và đưa tay chen vào tự mình lấy nhang ra, trong lúc lấy mình thấy chị K có đếm số lượng nhang, rùi chụp cái hộp quẹt để trên bàn châm lửa đốt nhang. Chị K cầm nhang đứng trước trang thờ lẩm nhẩm đọc j đó, rùi thắp lên lư hương trước mặt Bồ tát, thắp nhang Bồ tát xong chị gõ 3 tiếng chuông, chị lần lượt thắp nhang cho ông Quan Thánh, ông thổ địa,… mỗi lần thắp xong đều gõ chuông.
Nhang đã thắp xong, chị leo lên ghế salon ngồi xếp bằng 2 chân, chị nhìn ba tony rùi bằng 1 giọng ồ ồ xổ 1 tràng tiếng j đó giống tiếng Miên nhưng cả nhà tony đều bít đó kg fải tiếng Miêng (vì quê nội tony nhiều người Miên sống lắm, ba tony và ông bà nội, các cô chú đều bít nói tiếng Miên riêng chị em tony thì kg bít nói nhưng nghe hoài nên fân biệt đó kg fải là tiếng Miên thôi), nói xong chị liền chỉ tờ báo để trên bàn và bàn tay fải của chị nắm lại như đang cầm viết lắc wa lắc lại. Anh T nhanh chóng lấy trên bàn mảnh giấy lịch và cây viết đưa cho chị K, chị viết lia lịa chữ j đó ngoằn ngoèo lắm, đoạn chị trịnh trọng cầm tờ giấy vừa viết xong đặt vào tay ba tony rồi bàn tay chị nắm lấy các ngón tay của ba tony co vào cầm chặt tờ giấy hơn ngụ ý là kêu ba tony giữ cho kỹ tờ giấy này. Bất thình lình chị ngã người ra sau ghế, 2 tay vuốt mặt ngáp 1 cái rõ to, mặt ngơ ngác hỏi “tụi em làm j nhìn chị dữ vậy ? bộ mặt chị dính lọ nghẹ hả?” nhỏ D nhanh miệng đáp “kg fải, hồi nãy hình như có ai về chị đó, em kg bít là ai nữa? nói tiếng j đó nghe kg hỉu j hết trơn” “Ah, ra vậy. Ông về đó em” lần này tony nhanh hơn nhỏ D “ông nào chị ?””ông Lục đó, tụi em hên lắm mới được ổng về đó.Ổng ít khi về lắm, mà ông về ông làm j vậy?” “ủa?chị kg nhớ j hết hả”, chị K lắc đầu, chị M đành kể đầu đuôi sự việc lúc ông về cho chị K nghe. Nghe xong, chị K phán “chị (mẹ tony) nhìn cách thắp nhang đi, bồ tát 3 cây, ông Quan thánh … cây (cái nì tony quên rùi kg nhớ mỗi chỗ bao nhiu cây vì nhiệm vụ thắp nhang là của mẹ tony), tổ tiên… cây, …….ông về ông chỉ chị đó, ông còn cho anh(ba tony) lá bùa hộ thân nữa, quý lắm đó nha, đây là lần đầu tui thấy ông cho đó, anh bỏ vào bóp cất cho kỹ đi”. Tony buột miệng hỏi “vậy hồi nãy chị quơ tay tùm lum rùi chỉ vào tượng Bồ tát là ý gì?” “ Trời.Gia đình em hên quá được ông điểm nhãn cho “Mẫu” để mai mốt “mẫu”, các ông, các cô, các cậu về ngôi gia thường xuyên và dễ dàng hơn. “Mẫu” đã chọn ngôi gia này là điện rùi đó, tốt lắm đó, mai mốt “điển” sẽ phủ khắp phòng khách luôn”. Nghe chị K giải thík mọi người đều ngơ ngác kg hỉu j hết nhưng cũng kg ai mún hỏi j thêm, ba tony phá tan bầu không khí im lặng ”thôi, mời chị K và anh T dùng cơm cùng gia đình, cả nhà đã chuẩn bị sẵn rùi”. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thân mật, sau khi dùng cơm xong, chị K và anh T xin fép ra về, cả nhà tiễn họ ra cửa, chị K đã chạy trước 1 đoạn rùi , anh T rồ máy xe nhhưng kg lên, anh đành fải lấy chân đạp. Vừa đạp anh vừa nói với cả nhà tony “tối mai mọi người ở nhà đầy đủ kg?” ba tony “ở nhà chứ đi đâu?mà có việc j vậy anh?” “tối mai tui ghé wa nhà có 1 chút chiện muốn nói riêng với gia đình”, như sợ mọi người chưa hỉu ý, anh nhấn mạnh “chỉ mình anh đến thôi, mai mọi người nhớ ở nhà đông đủ nha. Chào mọi người. Anh về nha. Chúc cả nhà ngủ ngon”
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks