Mùi tục luỵ trần vơi đắm đuối
Tránh lổi lầm mê mụôi nào hay
Phật tiên mượn xát chỉ bày
Lời kinh tiếng kệ xưa nay dẩy đầy
Thấp thỏi phải tầm thầy học đạo
Tánh xin đừng, cao ngạo kiêu căng
Thân hồn muốn được siêu thăng
Phật xưa lẻ chánh,thường răng dạy người
Tăng thượng mạng là người ngu xuẩn
Tu không thành biện chứng nhiều lời
Vào trường học đạo phật trời
Bước chân chưa vững học lời chí cao
Không thấy tánh, lẻ nào ngộ giác
Chẳng quây đầu sống thác mất còn
Bổn lai diện mục chớ mòn
Soi vào tâm nội hết còn cho minh
Muốn cảnh thế thái bình an lạc
Trí thông minh đạo đạt lý mầu
Kiếp trần sống thát bao lâu
Cơ đời hổn loạn bíêt đâu mất còn
Nay ở tạm mót bòn công đức
Phẩm hạnh là trọng nhức ở đời
Đồng sanh trong cỏi làm người
Trao tria đạo pháp phật trời đồng thương
Vật chất vốn chủ trương cỏi sống
Biết hửu dùng thiệt giống như tu
Của trần tuy thấy phù du
Sẽ nhờ nơi đó lập tu phước lành
Dụng của đó thực hành bố thí
Bố thí mà vô ngại chủ tâm
Mong cầu đạo báu thậm thâm
Nếu sanh ý tưởng sai lầm hại thân
Nhiều tiền của lại gây tánh ác
Ấy là chưa ngộ đạt lý mầu
Hồng trần giả có bao lâu
Huỳnh lương chợt tỉnh canh thâu đã tàn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks