từng sợi trắng buồn
oằn mình cánh nhạn
mười sáu nấc thang
mải cuồng chân chạy
rung cây gọi bão
sấm chớp rền vang
này nắng chói chang
này mưa lụt lội
gió cứ giật rung
người thôi nghiêng ngả
thả một tay níu
vào bầu trời xanh