Con ơi tiên cảnh là quê
Trần gian là chốn thảm thê luyện hình
Âu là duyên nợ ba sinh
Còn nợ thì trả hết mình tiêu diêu
Tình như sóng nước thủy triều
Khi lên lúc xuống,khi yêu lúc hờn
Nếu mà biết hết nguồn cơn
Tu là trả nghiệp vui hơn bao giờ
Mê chi cá chậu,chim lờ
Mua dây ta tự cho tơ bám mình
Bao giờ thanh thản thật tình
Bao giờ ta mới hiểu tình mẹ cha
Một lần dời mẹ đi xa
Bao điều học hỏi cho ta nên người
Trần gian cõi tạm trêu ngươi
Lên gân thử sức,biết người biết ta
Học thương phải hiểu sâu sa
Để mà thông cảm,để ta yêu người
Học cho,học nhận học cười
Cho nhân gian mãi nở tươi một mầu
Công bình,bác ái cao sâu
Chúc xương rồng nhỏ vui câu yêu đời
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)





Bookmarks