Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
Nhưng đến bây giờ thấy buồn cho con. Tôi trả 1 giá quá đắt: Để cho con sớm gần gũi bên ngoại, chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Đúng là cuộc đời không sao biết được, sự vật cứ xoay vần. Thế mới biết, như huynh (xin phép được gọi là huynh vì nhìn nick, có lẽ huynh cũng đã đến cỡ tri thiên mệnh rồi) mà vẫn long đong.
Trước giờ, đệ vẫn coi: "Con cái là cuộc chơi/đồ chơi lớn nhất của đời người", con cái chính là thước đo đánh giá cuộc đời của bố mẹ nó có thành quả hay không. Vì vậy, ngay từ khi mới lập gia đình, đệ đã cố gắng cân bằng trong nhà, hai bên nội ngoại, làm sao để tránh cái bài học đắt giá của huynh nói trên kia. Rất may, bà xã đệ cũng đồng tâm, sát cánh. Tới nay thì mọi việc đều rất ổn. Rất cảm ơn huynh đã nhắc nhở để một lần nữa đệ nhớ đến Sự Cân bằng cần thiết trong cuộc sống.


Trích dẫn Nguyên văn bởi water Xem Bài Gởi
Con bé cháu 7 tuổi,nó bú mẹ đến 2 tuổi,cháu chăm nó từ nhỏ,ấy mà nó về nội ở 1 tuần,gặp cháu nó chả mừng ,gọi nó về với cháu thì nó không chịu về.Cả tháng nay cháu cũng không gặp nó,vì gặp con mà nó chả theo mình thì đau quá ạ.
Cũng chưa rõ hoàn cảnh của water như thế nào, nhưng Walker cảm thấy, chỉ là cảm thấy thôi, water đã dành thời gian đầy đủ, liên tục cho con??? Mong water thông cảm nếu vì không biết thông tin mà động chạm đến việc nào đó nha...
Chúc vui!