Thân là cây Bồ Đề.
Tâm như đài gương sáng.
Luôn luôn siêng lau chùi,
Chớ cho dính bụi trần.


Bồ Đề vốn chẳng cây,
Gương sáng cũng chẳng đài.
Xưa nay không một vật,
Nơi nào dính bụi trần?


Ngọa Long có cái tài,
Đoạn sạch trăm mối tưởng.
Đối cảnh Tâm chẳng động,
Bồ đề ngày tốt tươi.


Huệ năng chẳng có tài gì,
Chẳng đoạn trăm mối tưởng.
Đối cảnh Tâm động luôn,
Bồ đề nào tươi tốt.


Vốn là để phá chấp, chẳng có nghĩa lý gì!