Chỉ cần hiểu bấy nhiêu là có thể tự mở rộng để trải nghiệm - như thế là đủ.
Còn "gieo nhân nào được quả đó" nghe thì đúng theo logic học - nhưng tôi ko ăn quả - đem cho người khác thì câu đấy chẳng phải là thành vô nghĩa. 1 câu nói có kết thúc không thể diễn tả một khái niệm không xác định được kết thúc. Ví dụ chứng minh:
- Anh A giết người (gieo nhân) >> và bị tử hình (được quả) >> mọi thứ kết thúc như câu nói.
- Anh A giết người >> anh ta bị trả thù hoặc tử hình nhưng việc đó lại ko dừng lại mà liên lụy đến người thân (giết 1 mạng đền 10 mạng chẳng hạn).. thậm chí có ông hàng xóm B cũng bị giết oan.. (mọi thứ không kết thúc từ lúc anh ta chết mà còn kéo dài..)
- Anh A giết người (gieo nhân) >> đổ lỗi cho kẻ khác (được quả nhưng lại cho kẻ khác) >> Vậy câu nói đó là chưa đủ ý.
- Anh A giết người (gieo nhân) >> nhưng chẳng ai biết hoặc trốn thoát (được quả nhưng không hái) >> vậy câu nói đó cũng không đúng và không đủ.
- Anh A muốn cả thế giới dùng Hydro làm nhiên liệu sạch thay xăng (gieo hạt xoài) >> nhưng cả thế giới chẳng ai chịu thay đổi, thậm chí cách làm của anh đụng chạm đến lợi ích kinh tế và quyền lực của một số nhóm, tổ chức nào đó và người ta ám sát anh ta (được quả chôm chôm) >> vậy câu nói kia là sai.
- Ông quan C tham nhũng (gieo nhân) >> người ta ghét ông nên đặt bom >> ông ta có chết hay không - không cần quan tâm nhưng nhiều người xung quanh cũng dính bom mà chết (họ đâu có gieo nhân đâu mà được quả)
>> Vậy hãy nghĩ lại cách hiểu của chúng ta. Nó thiếu và thậm chí là sai.
Nghiệp là thứ hình phạt, tội lỗi mà con người ta khoác lên nhau. (chỉ thế là đủ)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks