Khi cầu cơ, đọc bài văn cầu này thì rất linh nghiệm (có thể đọc nhiều lần, không cần đọc lớn, có âm là được.
"Cơ huyền diệu lẽ trời không thấu,
Kiếp phù sinh cấu kết lòng người,
Còn chi tiếng khóc câu cười,
Còn chi mà luận cuộc đời tối tăm.
Trời ảm đạm mưa sầu gió thảm,
Ngoài trời xanh vi vút gió sương,
Âm dương xa cách đôi đường,
Mà trong cội rễ vốn dường như nhau.
Kiếp sinh hóa người sau kẻ trước,
Dìu dắt nhau mà bước qua đò,
Mấy lời tâm sự nhỏ to,
Hồn ai qua đó thấu cho tấc lòng.
Hoặc hồn ở bờ sông ngọn suối,
Hoặc hồn ở bụi chuối cành đa,
Hoặc chơi bóng xế chiều tà,
Hoặc hồn lơ lững là đà mây xanh.
Hoặc tụ lại đầu cành ngọn cỏ,
Hoặc quán này bến nọ bơ vơ,
Hỏa tốc tốc như thái phiên luật định,
Trải mấy đời xuân mong thu đợi,
Mong về đây cho toại ước mong,
Ước mong hỏi chút chuyện lòng,
Chuyện lòng có rõ tất lòng mới an.
Mau mau nhập vào bàn cầu khẩn,
Đứng dọc đương vơ vẩn đâu đây.
Nghĩ ra càng thảm càng sầu,
Nghĩ câu định mệnh mà nguôi tấc lòng,
Nghĩ đến chỗ vô cùng khốn khổ,
Vạn cảnh rồi có có không không.
Ngàn năm thân thể bềnh bồng,
Biết đâu tạm tủng mà mong ở đời"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks