Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

Mô phật ,vợ chồng đóng cửa đạy nhau
Lúc nhai lư giận sao con nói nhiều
Âm thầm nhịn nhục con yêu
Sao con cứ nhắc mẹ gả chồng cho con
Thương người hảy dấu đi lời
Nhắc chi nhiều lời cho tự ái vì con
Thầy không muốn nghe chuyện véo von
Không khéo nhai lư giận con với thầy
Thôi thầy không xía vô chuyện nầy
Thầy xin yên tịnh mổi ngày được an ,adi đà phật, nhai lư đừng giận nửa mà
làm người buồn khổ là tội lắm đó ,nghe lời thầy bỏ qua đi nhé, không thì thấy trốn luôn đó không lên diển đàn nữa sợ quá ,,,
Con không phải là một người tốt bụng
Cái tâm con nó nóng giận nó hay sân
Nhưng con là người rất dễ gần
Con cũng quý mọi người cho dùng sang hay khổ
Con thích người biết nhìn xa và suy nghĩ
Biết lo cho cuộc sống ở xung quanh
Trên đời này không phải chỉ có màu xanh
Còn màu xám, màu đen đầy rẫy
Bông hoa đẹp nhìn xa không thấy
Đem lại gần là bứt chết bông hoa
Con cần người biết trông rộng nhìn xa
Biết san sẽ, cảm thông, không nóng tính

Thầy lo cho con, con cảm ơn thầy lắm lắm
Thầy là người lúc nào con cũng kính cũng yêu
Nhưng bây giờ con buồn như cọng bún thiu
Con sợ nói năng không vừa lòng
thầy buồn thầy khóc nữa

Phía trước con hiện ra muôn cánh cửa
Cái cửa nào mang hạnh phúc ở tương lai
Lấy chồng chẳng màng là gái hay trai
Miễn duyên nợ là mình phải gánh lấy
Con không phải là người hay giận lẫy
Nhưng khi buồn thì con trốn mất tiêu
Thầy đừng buồn con nha thầy kính yêu
Hôm khác đến, thầy đè con ra thầy đánh...