Cổ đức dạy: “Hành giả niệm Phật, phải niệm ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, mọi hoàn cảnh, mọi tình huống ngay cả trong mộng cũng niệm, ấy mới gọi là chơn niệm. Niệm đến tâm xót xa lệ ứa, niệm đến lửa tắt tro lạnh, niệm cho thần gào quỷ khóc.
Niệm đến trời vui, đất mừng. Vạc dầu sôi sau lưng, ao sen trước mặt, dẫu ngàn vạn người ngăn ta không cho niệm cũng chẳng làm gì nổi”.

Có người niệm như thế, một ngày niệm được 100.000 danh hiệu, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, suốt 100 năm: cũng không thể vãng sanh.

Vì sao vậy? Vì không phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nói đơn giản là Tín Tâm và Nguyện Tâm. Tâm ta không tương ưng với Tâm Phật Di Đà, Nguyện của Ta cũng không tương ứng với Nguyện của Phật Di Đà thì dù niệm giỏi cách mấy cũng là "Đau mồm rát họng" mà thôi.

Niệm như vậy cũng chỉ là tu phước, chả có công đức. Sanh tử thế nào vẫn là sanh tử thế đó.

Tuy nhiên Tín Nguyện phải đi đôi với Hành Trì. Người chân thật có Tín nguyện thì thường hành trì niệm Phật cũng tương ứng. Nhưng người miệng niệm Di Đà mà tâm vẫn là tự tư tự lợi thì có miệng mà không có Tâm. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của người niệm Phật ngày nay: Niệm Phật với Tâm tự tư tự lợi, chỉ nghĩ đến mình, đến gia đình nhỏ của chính mình, thường hay thấy lỗi của người khác...Niệm Phật như thế mà muốn vãng sanh thì thật không có lẽ ấy.

Nam Mô A Mi Đà Phật.

(Cám ơn Trí Thông đã góp phần tạo thành một chủ đề thật hết sức hữu ích cho hành giả Tịnh Độ).

http://www.facebook.com/