Đây là pháp môn lợi độn gồm thâu, tam căn phổ bị, trên thì tới hàng Đẳng Giác, dưới thì chúng sanh A Tỳ cả thảy đều cứu độ. Mười Phương Bồ Tát từ hạnh Phổ Hiền mà lưu xuất, Phổ Hiền là bậc Bồ Tát gì mà cầu sanh Tịnh Độ, Văn Thù là trí tuệ gì mà muốn thân cận Thế Tôn??
Toàn sự tức là lý, dùng lý thì chẳng thể hiện sự, một người niệm Phật hai ba mươi năm tức là tu sự dần sẽ khế lý, nếu người chấp lý thì cái lý chẳng thể hiển bày được sự.
Chúng sanh cõi này dù ngày đêm nghe pháp trải qua thời gian lâu xa, chưa chắc gì có thể chứng ngộ, do người noí pháp cũng là phàm phu sanh tử, biết điều này mà chẳng cầu học nơi Phật sanh Tịnh Độ thì mê trong mê, lầm trong lầm. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, Thanh Văn còn mượi lúc ra thai, chúng ta là hàng căn cơ gì mà vọng ngôn nói tự thân ngay đời đoạn hết lậu hoặc? nếu chẳng thể đoạn hết thì phải biết trong đường sanh tử đã có phần, mà chẳng chịu tu cứ bảo ngoài tâm chẳng phật, Phật là tâm, CHẲNG HIỂU ĐỜI NGƯỜI TRONG HƠI THỞ HÔM NAY GẦN QUA MÀ ÔNG CHẲNG MINH TÂM, KHI ĐẶT CHÂN XUỐNG GIƯỜNG BIẾT NGÀY MAI CÓ CÒN SỐNG, HÔM NAY ĐÃ CHẲNG NGỘ MÀ KÊU BỎ SỰ CẦU SANH. Lăng Nghiêm kinh Phật nói nhiếp tâm là giới, nhiếp tâm niệm Phật tức là giới điều này chẳng cần bàn cãi, Chúng sanh là Phật tự tâm, tự tâm đã là Phật nên dùng thân khẩu niệm Phật nhiếp hết ý căn thì ba căn thanh tịnh cùng Phật tương ưng, người tu thiền mà chẳng đi cầu học nơi thiện tri thức chỉ biết dùng trí mọn mà so lường Phật pháp, chẳng biết Liên Trì phải đập đầu đảnh lễ cầu xin học, Triệu Châu hành cước bôn ba, Thiền tông tổ sư chẳng phải có Mã Minh, Long Thọ hai vị ấy là TỔ SƯ THIỀN MÀ CÒN CHẲNG BÁC SỰ CẦU SANH, chỉ tội cho căn tánh ngu muội, chẳng thể tin pháp này nên dù niệm Phật cũng chẳng vãng sanh "Tin không hết lòng làm không hết sức"
Hàng xiển đề miệng nói Phật mà trong tâm chẳng có, miệng lại ngại xưng danh, tâm thì dãi đải làm biếng như thế âu cũng tập khí huân tập nhiều kiếp, thế mà chẳng hỗ thẹn, với người chẳng thẹn nói chỉ nhọc công, khô hơi khản giọng cũng là vô ích. chỉ mong ông không tin cũng đừng dùng thân khẩu mà bác Phật, ngõ hầu còn được chút phước thiện sau này. Mã Minh, Long Thọ, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí..đều dùng thân khẩu ý mà tán thán, người chẳng tán thán thì tuyệt chẳng thể chê, chê Pháp này thì có gì bác Tăng bác Pháp báng luôn cả Phật. Phước báu hãy còn nên quả báu chưa đến một may phước hết âu quả báu cũng rất sợ với hạng người như vậy khởi tâm thương xót, trong chốn hầm phân mà chẳng cầu thoát ly, nơi cõi uế trược mà chẳng cầu ra khỏi
Người tu giữ vững tín tâm, niệm trước A Di Đà niệm sau sanh Cực Lạc, dù có ai nói khác đi thời cũng chẳng vì đó mà đổi chí. Huệ Viễn Đại sư vì muốn đạt tam muội, dứt sanh tử mà lập Liên xã ngày đêm chẳng lìa Phật, nay ta muốn lìa sanh tử mà tín tâm chẳng vững bị người buông vaì lời thì tín tâm lìa đổi, thì sao có thể vãng sanh? Ngoài tâm không Phật, ngay khi tới Cực Lạc thấy A Di Đà Thế Tôn thì đó là gì? nếu ngoài tâm không Phật, ấy chẳng phải là tâm ak?
Học Phật phải học tới khi tín tâm chẳng dời đổi Hoa Nghiêm kinh chép" lòng tin là mẹ công đức", Kinh Pháp Hoa Phật dạy" Niệm Phật thành Phật" ấy là thế nào?,...nếu ai nói khác thì nên về xem Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm,..nếu báng pháp này tức đồng báng Phật.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks