tu tập là 1 chặng đường
đừng tự đưa ra thời gian bao lâu thì mình sẽ được thế này ,mình sẽ đắc cái kia
tu thì cứ tu ,niệm Phật thì cứ niệm Phật
tu 1 năm thì cũng vui vẻ tu 1 năm ,100 năm thì cũng vui vẻ tu 100 năm
thời gian thoáng chốc thoi đưa ,nháy mắt đã qua đi
Muốn nhất tâm bất niệm thì con phải tin tưởng vào ta
tin tưởng tuyệt đối
nhưng
đừng tin ta khi con chưa hiểu gì về ta
tình cảm đôi lứa đến rồi đi
hôm nay yêu ,mai lại ghét
cái thôi thúc mình ko nỡ bỏ yêu là vì mình nghĩ rằng người kia đang cần mình
mình là quan trọng với họ
nhưng nếu sự thật là vị mình đang nợ họ ,khi họ lấy được mình rồi thì họ suốt ngày
mắng nhiết hành hạ
nghĩ như thế quán như thế rồi ,xem có muốn yêu nữa hay thôi
luân hồi đâu phải muốn thoát là thoát được dễ dàng đâu
Cứ nghĩ mình vẫn còn thư thư thời gian ,cứ từ từ mà tu tập cũng được
nghĩ như vậy hoài thì sinh ra nản trí
nếu biết sự thật rằng 10 kiếp trước ,20 kiếp trước mình cũng cứ dùng dằng giữa đạo và
đời thế này ,chẳng đi đến đâu cả ,rồi đến kiếp này mình cứ dùng dằng tiếp
nghĩ như thế quán như thế thì để xem có còn nản chí chăng ?
Tu tập không phải là việc dễ dàng đâu
tu tập có tiến bộ lại càng khó khăn hơn
biết 1 người tu tập có tiến bộ về Đạo lực là như thế nào không ?
họ tìm thấy được cái an lạc trong đạo ,an lạc vĩnh viễn
thấy tận mắt được sự thât trần trụi của cuộc đời
khi ấy bảo họ chết để từ bỏ yêu đương trai gái ,từ bỏ luân hồi nghiệt ngã
họ làm ngay mà chẳng do dự ,chẳng sợ hãi
Tu tập thì chắc chắn sẽ có lúc này lúc khác ,lúc tinh tấn lúc xuống tinh thần
người tu tập nào chả vậy
đừng thắc mắc ,đừng tưởng rằng ai xuống tinh thần thì kệ họ ,chứ mình mà tu tập
thì luôn luôn tinh tấn ,nếu mà xuống tinh thần thì mình thật kém cỏi quá ,mình
không chấp nhận 1 người như mình xuống tinh thần
rồi cứ chấp vào đó mà nản trí ,mà thối lui
Điều quan trọng nhất là
hãy yêu thương mọi người
vun đắp nó lớn lên từng ngày
rồi mọi thứ sẽ tiếp tục..
vài dòng tâm sự
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks