nói vậy là đã không biết bổn nguyện niệm phật vậy.Xưa khi Đức Phật A Di Đà lúc còn là Bồ Tát đã phát 48 lời nguyện,trong đó nguyện thứ 18 có nói "nếu chúng sinh nào muốn sinh về nước tôi, nhẫn tới 10 niệm,thời không sinh,tôi nguyện chẳng lên ngôi Chánh Giác"Đức Phật đó nay là đức A Di Đà ở cõi tây phương,thì chắc bổn nguyện không hư dối.Niệm phật chưa được nhất tâm thì cũng đừng buồn,vì sao,vì tâm phàm phu sinh trong cõi dục giới tán địa này,mà muốn niệm phật tâm thanh tịnh liền thì đâu có được,tán tâm niệm phật mà vẫn vãng sinh mới là pháp môn thù thắng,bổn nguyện lập ra vì phàm phu chứ không vì thánh nhân,Phật có tâm bình đẳng,không lẽ phật chỉ thương người trí thôi sao,nghĩ vậy,thật là không phải,phật thương chúng sinh như mẹ hiền thương con dù nó có ngỗ nghịch thì nó vẫn là con mình vậy,thì thời con ngày đêm gọi tên mẹ hiền thì mẹ nào làm ngơ được.Trong đời con người,có tình cảm là việc không thể tránh khỏi,là người mà vô tình ,thì có khác gì với cỏ cây đâu,nhưng lúc trước thay vì ái luyến,thì nay ta chỉ cần chuyển nó thành bi ái là được,thay vì thương một vài ngươì thì nay ta chuyển thành thương tất cả chúng sinh vậy.niệm phật phải không rời tâm thì chắc được vãng sinh,cách hành trì thì rất dễ chỉ,cần niệm cho nhiều là được không cần biết có tán tâm hay không,có vãng sinh hay không,ta chỉ cần biết ADi Đà Phật ,tán tâm cũng ADi Đà Phật,không tán tâm cũng ADi Đà Phật,có chuyện gấp cũng ADi Đà Phật,không chuyện gấp cũng ADi Đà Phật... mà giữ suốt đời,vì sao vậy?vì khi chết thì trong khoảng sát na lâm chung những việc thiện ác của con ngươì đều hiện ra trước mắt,nếu không thường niệm phật,thì e không giữ được chánh niệm,hãy nên nhớ 1 niệm cũng vãng sinh mà niệm suốt đời không dám bỏ,dù nằm cũng nên nhớ niệm phật(chỉ niệm thầm)công phu như vậy nếu không nhất tâm ,thì vẫn được vãng sinh(có dễ không?không tụng kinh,không thiền định,chỉ 1 câu ADi Đà mà đặng ngôi bất thoái..),thật là không dễ đâu nhé chỉ có câu ADi Đà ,mà tôi còn lúc nhớ lúc quên nên xét thấy mình chẳng thông minh bằng ai,không dám học nhiều pháp môn khác chỉ có câu phật hiệu,niệm tới niệm lui,mong như người học sinh nhớ bài mà mãi không quên.Cái quí là thường niệm,hãy nhớ,hãy nhớ vì sao,vì khi ta niệm phật,thì phật sẽ gia hộ cho ta
(lúc đại sư Liên Trì còn là cư sĩ chưa xuất gia,môt hôm có một đám tan đi qua trước mặt,người liền nghĩ ta là cư sĩ thời việc tan sự của người,ta nên niệm phật cho họ vài câu,khi đó có bà đồng đi ngang bà liền khen,cư sĩ thấy lạ lắm vì mình chỉ vừa khởi niệm trong lòng làm sao bà ấy biết mà khen cơ chứ,thật ra là vầy khi cư sĩ khởi niệm niệm phật thì trên đỉnh đầu của ông lập tức có một luồng hào quang,trong luồng hào quang đó có một vị hóa thân phật tướng tốt trang nghiêm hiện ra,nên tôi mới thật khen ông vậy)mà khi lâm chung cũng đặng mà vãng sinh,đừng nghi ngờ vì bổn nguyện lập ra vì phàm phu chứ không vì thánh nhân.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks