Trích :"...Ngoài ra, lại còn biết bao người ngày ngày xây dựng kiến thức của mình bằng cách gặm mòn từng trang kinh điển. Họ giải thích Kinh Lăng Nghiêm, luận bàn Kinh Viên Giác, chú giải kinh Hoa Nghiêm …này đây là sinh lão bịnh tử ; này đây là Khổ Tập Diệt Đạo ; này đây là Pháp Hoa huyền nghĩa ;này đây là Trung đạo viên dung. Nào Có nào Không , phi Có phi Không, cũng Có cũng Không, thôi thì đủ thứ. Chưa nhập vào Tịch Diệt mà mở miệng thì toàn là Không Tịch Diệt, nhìn đâu cũng trăm ngàn tướng mà hé môi toàn cả Bất Nhị, Không Hai. Còn đầy rẫy phàm tâm mà dám chê quả Thánh Thứ Tư ( A La Hán) là chồi khô mộng lép; đắm nhiễm theo tình ái, danh uy mà cứ cho đi, đứng, nằm, ngồi đều là Thiền. Họ đâu biết rằng, tất cả những vọng tưởng, vọng hành đó đều là ý thức. Chính họ, họ chẵng giải quyết được họ là gì. Bịnh tật khổ não đớn đau già chết vẫn vây bủa họ trong sự bất lực của con người. Họ chẵng biết họ sẽ về đâu trong vũ trụ mênh mông , trong cơn mê hoảng bịt bùng nghìn đời của sự sống.
Ôi ! Ý thức, một mê hồn trận! Cái biết của con người luôn luôn giả huyễn, hạn cuộc, hay vốn bất biến, vô cùng? Cái biết của Mê có khác gì cái biết của Tỉnh ? Ý thức quả là một mê hồn trận, nhưng mê hồn trận của người mê, chứ nào đâu của kẻ Tỉnh!..."