cách mình được dạy là quan sát trên da, như kiểu cái máy scanner. quét hết sạch toàn thân từ đầu đến chân, từ chân lên đầu. như thế "chính niệm" sẽ chạy lung tung khắp nơi chứ không ở yên phía trước. phép quán hơi thở vào ra đầu mũi thì nó nằm ở 1 điểm. còn đây, vừa phải ở 1 điểm phía trước, vừa chạy khắp toàn thân. thế nên mới định tụ ý ở 1 điểm ảo trước trán, xong rồi điểm đó sẽ chiếu khắp toàn thân.
một điều nữa là hay nhầm giữa quan sát và vận khí. quan sát tức là chỉ theo dõi. nhưng vì sự theo dõi di chuyển liên tục, nên nó rất giống vận khí. nguyên tắc là người mình giống như 1 dây dẫn. nếu mọi điểm trên thân đều vi tế thì coi như là điện dẫn. khu vực nào thô thì giống như điện trở. dòng quan sát không đi qua được, phải tìm đường khác. lúc nào thô toàn thân thì coi như tắc điện. phải ngồi yên mà đợi cho cái tắc ấy nó "vô thường".
nếu thành công ở lớp ngoài da thì bắt đầu quán toàn thân như 1 khối đặc. quán xuyên luôn. nhưng cái này khó, chưa thể làm được. ngoài da thôi còn ậm ị lú lẫn.
làm thế nào tiến lên nhỉ. loanh quanh ở mức này mòn cả đũng quần òy
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks