• Những ngày sau đó,đoàn làm phim vẫn tiến hành ghi hình sinh hoạt cưới xin và các nét khác như văn hóa ẩm thực của tộc Vân kiều,phim quay cũng đã nhiều nhưng Phú vẫn buồn vì chàng biết nếu như thế này bộ phim của mình sẽ không có gì đặc sắc ! chàng muốn cố nán lại thêm một tuần lể nữa tại đây,nhưng lương thực của đoàn đã gần cạn,không biết tính sao,chàng tính gọi Huy lội bộ ra huyện mua thêm lương khô cho một tuần nữa !
Kêu hoài không nghe Huy trả lời,Phú bèn đi xuống nhà rông và vòng ra sau nhà thì thấy Huy đang trùm mền nằm tòn ten trên võng ! ngạc nhiên Phú tiến tới lay chân Huy thì thấy tay chân Huy lạnh ngắc và rên hừ hừ:
- Huy mày bị sao vậy Huy?
- dạ em không biết nửa anh à,nó sốt từ sáng đến giờ,e





m lạnh quá anh Phú ơi !
Phú vội chạy về nhà rông lục trong ba lô hủ thuốc cảm,lấy 2 viên và ly nước vội vàng đem ra cho Huy uống,vừa lúc đó già làng Y Moan lùa trâu ăn cỏ về thấy vậy liền ghé xem xét tình hình:
- dớ cái thằng này bị con ma sốt rét hành rồi,mày cho nó đi bịnh viện đi !
nói rồi ông tiến đến rờ trán Huy:
- nó nóng quá,mày tìm gì cho nó ăn tao đi làm thuốc ! nói rồi ông quày quả ra đi.
Phú vội bắc nồi cháo trắng cho Huy ăn,khi cháo vừa chín chàng đem tới bón cho Huy,nhưng chỉ ít phút sau Huy nôn thốc nôn tháo ra cả mật vàng mật xanh !
Y Moan trở lại với một chén thuốc đen xì:
- dớ, mày uống cái này đi,nói rồi trao chén thuốc cho Huy
Dù tay chân run cầm cập nhưng Huy cũng cố uống hết chén thuốc đắng,chỉ ít phút sau,cơn lạnh từ từ thuyên giảm !
ngạc nhiên Phú hỏi già làng cho thuốc gì mà linh nghiệm vậy thì Y Moan nói:
-cái thuốc này từ đời ông nội tao truyền lại,khi gặp con ma sốt rét,mày đào đất lấy con trùng hổ,vuốt cho gan ruột nó ra hết,sau đó phơi và sao cho nó khô,tán nhuyễn và sắc với nước cho nó uống sẽ cầm được,nói xong già làng đi ra kêu hai người thanh niên đem theo đòn tay mắc võng khiêng Huy ra trạm xá Huyện !
Phú đi theo đoàn tải thương,từ bản Paroi đi ra Huyện đoạn đường chín cây số phải qua nhiều đoạn đường rừng,nhưng nhờ có hai người dân tộc quen đường cho nên chỉ quá trưa một tý là tới !
Người y sỹ của trạm xá,sau khi khám và đo huyết áp liền truyền nước biển cho Huy,lúc này chàng đã tái sốt trở lại,hai bờ môi xanh mét và tím tái run cầm cập !
nước biển vừa truyền vào cơ thể Huy khoảng năm phút là chàng bị sốc phản vệ,Huy gồng người lên,mắt trợn trắng dã:
- anh Phú ơi,em lạnh quá !!
Phú cố gắng ôm lấy Huy để chia sẽ cùng người nhân viên thân tín,nhưng chỉ ít phút sau người Huy mềm ra và đi một cách nhẹ nhàng !
- cậu ấy bị sốt rét ác tính anh à,ở nơi này chúng tôi không đủ phương tiện để cứu ! người y sỹ chia buồn với Phú
Phú bật khóc gọi điện về bản thông báo cho đoàn làm phim biết,và anh quyết định sẽ rút lui,đem xác của Huy về thành phố !
Khi chàng quay trở lại bản Paroi thì trời đã tối đen,Bình và Phượng ngồi lặng lẻ nơi góc nhà,gương mặt ai cũng đượm buồn ! sau khi kiểm điểm lại chương trình quay,Phú thông báo cho hai người ngày mai họ sẽ khởi hành về thành phố,chấm dứt quá trình làm phim tại đây

Sáng hôm sau,mọi người dậy sớm,thu xếp hành lý và máy móc chuẩn bị rút ra,Phú nói mọi người chờ mình để chàng lại từ biệt già làng Y Moan:
- ở nhà con Y chiêng có người chết, Y moan nói
Phú sững sờ,cái việc mà chàng chờ đợi khi lên đây đã thành sự thực !
- Nhưng có lẻ chúng tôi cũng phải về vì đã hết lương thực rồi Y Moan à !-nắm lấy tay già làng Phú nói
- dớ,tưởng gì để tao cho mày vài chục ký gạo và khô
Phú suy nghĩ lung lắm,với cái chết của Huy thì chàng mất hết tinh thần muốn trở về thành phố ngay,nhưng trước tấm thịnh tình của Y Moan,chàng biết nếu không nắm bắt cơ hội này thì chàng mãi mãi chỉ là một người đạo diễn không tên tuổi !
Sau khi hội ý cùng Bình và Phượng,cả nhóm quyết định ở lại để bấm máy quay,riêng Huy thì gửi quàn tại nhà xác bệnh viện tỉnh,khi nào xong việc sẽ đưa về !

Đoàn làm phim kéo tới nhà Y chiêng,người chết là K rắc chồng của Y chiêng,anh ta trạc ngoài bốn mươi tuổi,tướng tá to lớn,do đi làm rừng bị cây ngã đè chết !
trong nhà người nhà đang làm lể cúng cho người chết,xác K rắc nằm ngay ngắn,quay đầu ra cửa chính,thày mo cúng xong Y chiêng cầm chén cơm đút vào miệng chồng,hàm răng K rắc đã cứng đờ cho nên Y chiêng phải dùng cái muổng to cạy ra,sau đó chị ta nhét cơm vào miệng người đã chết !
Bình bấm máy quay liên tục còn Phượng quan sát và chỉ cho Bình quay cận cảnh đút cơm cho xác chết ! đây là một tập tục lâu đời của người Vân Kiều mà không nơi nào có được,sau khi ghi hình đầy đủ Bình nhìn Phú khẻ gật đầu,cả nhóm làm phim rút về nhà rông kiểm tra lại,mọi cảnh quay đều đạt nhưng Phượng cũng chưa đồng ý,vì theo cô cần phải quay nhiều ngày mới có thể nói hết hủ tục này !
Những ngày sau khi đoàn quay phim đến,xác của K rắc đã phân hủy trầm trọng nước vàng chảy từng hàng bốc mùi thúi cả một vùng,nhưng người nhà vẫn đút cơm như thường lệ ! Phượng tò mò tiến sát lại gần xác K rắc khi Y Chiêng đi vắng,nàng muốn quan sát thật kỹ để chỉ cho Bình quay,khi lại gần nàng bỗng ụa lên một tiếng và chạy khỏi căn nhà sàn ói thốc ói tháo,trong miệng K rắc là những con dòi bò lổm nhổm !
những ngày sau Phượng cũng đã quen với mùi tử khí,nàng và Bình vẫn quay tiếp xác chết K rắc,nhiều hôm Phượng còn bạo dạn cầm muỗng nhét cơm vào cái đầu lâu của K rắc đang trơ mắt nhìn nàng ........!!!!
Tối hôm đó,cả ba người họp lại và quyết định phần quay đã đủ,ngày mai họ sẽ lên đường trở về thành phố,Phượng tắm rửa xong nằm thiếp trên tấm đệm và lạc vào một giấc mơ kỳ lạ !
Phượng thấy K rắc đến bên nàng trìu mến hôn nàng và dẫn nàng vào khu rừng ma,khu rừng trong mơ tuyệt đẹp,những con đom đóm lập lòe làm cho ánh sáng có một màu dể chịu,K răc ôm lấy nàng hôn thật nhiều,trong cơn mơ,Phượng cảm thấy đê mê,tấm thân lực lưỡng của K rắc có sự cuốn hút vô cùng,Phượng ghì chặt lấy chàng đê mê tận hưỡng !
sau khi nàng thỏa mãn,nhìn lại Phượng thất kinh hồn vía,khuôn mặt của K rắc sưng phù chảy nước vàng truyền qua lưỡi nàng trong nụ hôn mặn đắng ! giật mình hét lên một tiếng Phượng choàng tỉnh !
Bên cạnh nàng không có K rắc mà là một bóng đen ngồi quay lưng lại với nàng ! hắn thấy Phượng cử động liền xoay người lại,Phượng nhìn thấy khuôn mặt hắn,nàng hoảng hồn và mê man ! khuôn mặt của đại ca Kiếp,mắt hắn mở trừng trừng nhìn Phượng căm thù ...............................



Vừa trông thấy tên Kiếp,Phượng đã hồn xiêu phách tán,nàng xỉu ngay tại chổ,tên Kiếp cùng các hồn ma thủ hạ,chia nhau ra đứng bốn góc phòng,thay nhau hôn hít khắp thân thể nàng,Phượng chỉ cảm thấy các cảm giác đê mê như vô tận làm nàng nửa tỉnh nửa mê !
Rồi từng tên leo lên làm tình với nàng,làm cho Phượng vô cùng thống khoái,nàng rên xiết trong thác ghềnh khoái lạc !
Sau khi đã thỏa mãn,các tên cô hồn,quỷ dử lại bắt đầu rờ mó và hôn khắp thân thể nàng,Phượng nhắm nghiền mắt tận hưởng sự sướng khoái tột cùng,nhưng sao càng lúc nàng càng cảm thấy đau đớn khủng khiếp,cố gắng mở to mắt nhìn,Phượng rú lên sợ hãi !
các tên quỷ dữ sau khi hôn chán chê bắt đầu cắn nát đôi gò bồng đảo của nàng,tên Kiếp cắn sâu vào hạ thể của Phượng,rứt ra từng cục thịt lớn,ngấu nghiến nhai ngon lành khi máu của nàng phun thành vòi ………………………………………… …!!!!
Sáng hôm sau,Phú và Bình đợi mãi không thấy nàng dậy để về thành phố,hai người bèn tiến vào trong chổ Phượng nằm,thấy nàng mê man,Phú lay chân nàng :
-Phượng,Phượng dậy đi về em trể giờ rồi !
Không nghe Phượng trả lời,Bình tiến lại nhưng hắn sững sốt nhìn Phượng trừng trừng !
Từng mãnh da thịt trên người Phượng bong tróc từ từ,máu rịn ướt đẩm bộ đồ bông nàng đang mặc,các mảng da thi nhau rơi ra và rớt xuống,trong thoáng chốc trên giường hình hài của Phượng chỉ còn là bộ xương đầy máu !!!
-áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Rú lên vì quá kinh dị khi chứng kiến cái chết quá thảm khốc của Phượng,Bình phóng chạy như điên như dại vào trong rừng,hắn hóa điên vì sợ,chỉ đến khi hắn hụt hẩng và té xuống hố sâu thì hắn không còn biết gì nửa !
Vùng cao nguyên này luôn thiếu nước và bộ tộc tại đây cứ phải đào giếng liên tục để phục vụ sản xuất,các giếng tại đây thường không có hàng rào bảo vệ,chỉ là một lổ đen sâu hoắm !
Bình đã té xuống cái giếng hoang sâu hơn ba mươi thước và gãy cổ chết,mắt mở trừng trừng vì quá khiếp hải !!!

Sau sự việc đau buồn của những thành viên làm phim,Phú một mình lái xe trở về thành phố,chàng vẫn nghe đâu đây giọng nói tiếng cười của Bình,Phượng và Huy ……..

Sau khi hoàn tất phần hậu kỳ bộ phim,với tựa đề những tập tục lạc hậu của dân tộc ít người,bộ phim của chàng mau chóng nhận được các giải thưởng lớn trong nước và sau đó được chuyển ngữ đi liên hoan phim quốc tế,tại Mỹ và nhận được huy chương vàng vì mô tả quá chân thật,ngày đăng quang trên sân khấu rực rở ánh đèn,mắt Phú nhòe lệ khi nhớ đến những người đã cùng chàng làm bộ phim này ………………!!!