• Mọi người nhanh chóng theo con đường mòn rút về bản Paroi,Vân Bình do mập nên rớt lại đi lạch bạch phía sau,ai cũng mong thoát khỏi khu rừng ma quái mau chóng,nhưng mọi người không ngờ ngoài những dấu chân in đậm dấu giày của mình lại còn có những dấu chân trần trên cát theo sau họ !!!
Tối hôm đó Vân Bình sốt cao,không ăn uống gì được,mọi người lo lắng cho cô,Phượng lấy gạo sấy nấu nồi cháo tính chút Vân Bình tỉnh dậy sẽ ăn,nhưng Vân Bình vẫn sốt mê man,trán cô chảy từng giọt mồ hôi lớn nhưng trong người lạnh run,cô quấn ba cái mền nhưng vẫn run cầm cập,hai hàm răng va vào nhau kêu còng cọc !
Tầm gần nửa đêm,căn nhà rông đang chìm trong im lặng thì Vân Bình sảng và hét lớn:
- áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa buông tôi ra,buông tôi ra !
mọi người giật mình tỉnh lại thì thấy Vân Bình như đang chống cự lại với một thế lực siêu nhiên nào đó,cô gồng cứng người và thở hổn hển,đột nhiên như có sức mạnh nào đó,cô ngồi phắt dậy và chạy thẳng vào trong đêm tối với đôi chân trần !
mọi người hốt hoảng chạy theo nhưng chỉ vừa kịp trông thấy hình dạng Vân Bình mất hút vào cánh rừng ma !
Phú lo lắm,vì Vân Bình là cán bộ của tỉnh cho mượn,nếu có chuyện gì thì không biết nói sao với anh Tư Thắng,chàng tập họp mọi người lại và nói:
- chúng ta cần phải tổ chức tìm Vân Bình ngay,chứ như vầy nguy hiểm quá !
Hùng vội vàng lấy vũ khí,anh lên đạn khẩu AK với cơ số đạn đầy đủ ngoài ra còn dắt theo hai trái lựu đạn mini không quên cầm theo máy bộ đàm,tất cả mọi người trong đoàn đều cầm đèn pin riêng Bình đem theo đèn halogen của máy quay nhằm có ánh sáng cho cuộc tìm kiếm......

Vân Bình chạy vào trong khu rừng ma quái thì nàng giật mình chợt tỉnh,khi phát hiện ra đây là khu rừng ma,nàng sợ hải cố tìm cách thoát ra,đôi chân nàng chạy mãi,nhưng vô tình càng lúc nàng vào càng sâu trong rừng,dưới chân nàng từng cái đầu lâu nhe răng trắng hếu như trêu ngươi càng làm cho Vân Bình thêm sợ sệt,bổng đâu nàng vấp phải một khúc xương ống quyển ngáng đường làm cho nàng té chúi nhủi,sợ quá Vân Bình hét to và cố tìm cách bò đi.Khu rừng như nghe và hiểu tiếng người,nó xào xạc và đâu đó vang lên giọng cười ma quái !
Nàng đứng dậy cắm đầu chạy thì bổng đâu từng sợi dây leo quấn lấy chân nàng làm cho Vân bình té ngửa ! những sợi dây ma quái từ từ tiến đến thân thể nàng,cột chặt tay chân Vân Bình ! từng sợi dây leo có gai bò quanh và chui vào trong quần áo tàn nhẫn xé rách quần áo nàng,các cọng dây to hơn từ từ xiết quanh ngọn đào nguyên làm cho đôi bò bồng đảo căng phồng và rĩ máu ! Vân Bình rên rĩ vì đau đớn,từ dưới hạ thể các cọng dây leo quấn lấy chân nàng và làm khai mở cổng thiên thai,Vân bình cố sức để thoát ra nhưng những cọng dây ma quái cứ xiết chặt làm cho nàng không nhúc nhích được !
-Xoẹtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt
từ gốc đa cổ thụ,một cành cây to và nhọn tiến đến như con mãng xà cưỡng chiếm thể xác nàng ! lúc đầu Vân Bình không hiểu là cái gì,nhưng chỉ ít phút sau cơn đê mê ập đến làm cho nàng quên cả tình huống hiểm nghèo của mình và lim dim tận hưởng,nhưng chỉ ít phút sau cơn đê mê biến thành đau đớn kinh hồn,Vân Bình hét to lên một tiếng và không còn biết gì nữa !!!!
Khi Phú và đoàn phim tiến vào khu rừng ma,sau một hồi tìm kiếm thì trông thấy Vân Bình,dưới ánh đèn pha halogen mọi người thất kinh khi thấy thân thể lỏa lồ của nàng,các cọng dây leo vẫn đang xiết chặt,từng giọt máu rĩ ra từ các vết thương,nhưng đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến mất,chỉ còn là hai hố đen sâu hoắm !!!!
Đem sự việc báo cho già làng Y Moan,Phú muốn nhờ già làng đem xác nàng về với gia đình nhưng Y moan không đồng ý:
-dớ,con này bị con ma rừng bắt rồi,mày đem nó về kinh không được nửa đâu,nếu mày đem nó về thì con ma sẽ theo về thành thị bắt thêm nhìêu người nửa !
Sau khi báo cho anh Tư Thắng và được sự đồng ý của anh và gia đình,Vân Bình được già làng làm lễ cúng và đào một cái huyệt sâu khoãng hai mét chôn nàng !
Mọi người trong đoàn phim bùi ngùi nhìn từng nắm đất khép lại thi thể Vân Bình,không ai nghĩ rằng cô gái nhanh nhẹn mới hôm qua hôm nay đã thành người thiên cổ !
Phượng là người khóc nhiều nhất,vì dù sao cùng phận nữ nhi nàng cảm thông và đau xót cho Vân Bình nhiều nhất !