• Trời vừa sáng,đồn biên phòng đã đánh thức mọi người dậy,làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng,sau đó Quang chúc mọi người lên đường thành công tốt đẹp và cho lính mở cổng đồn.Chiếc zace chậm chạp bò ra và tiến vào con đường mòn:
-đây là địa bàn thuộc huyện Hướng hóa,chúng ta sẽ đi qua các xã của người Vân Kiều gồm có A dơi,xã Thanh,Thuận và xã Xí,họ sống rãi rác tại các xã này,Hùng,người chiến sỹ theo bảo vệ đoàn nói.
Chiếc xe đi một đoạn đường ngắn nhưng lầy lội vì cơn mưa tối hôm,bỗng nhiên sa lầy,dù cố gắng đến mấy Huy vẫn không làm cho nó tiến lên được,Phú quyết định tất cả bỏ xe lại và hành quân bằng đường bộ ! mọi người xuống xe,chuẩn bị máy móc,riêng Huy và Phượng gùi thêm hai cái balo đựng lương thực dài ngày cho cả đoàn gồm gạo sấy,mì gói và đồ hộp.
Mọi người lặng lẽ đi theo sự dẫn đường của người chiến sỹ tên Hùng,khi được biết Hùng đã từng hành quân vào địa bàn này mọi người rất yên tâm:
- Vân Bình nè,người Vân kiều họ sữ dụng ngôn ngữ gì vậy em? Phượng hỏi
- dạ,người tộc này họ thường sữ dụng ngôn ngữ Kmer chị à .
mọi người đi cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ,vượt qua nhiều đoạn dốc trơn trợt:
- sắp tới chưa Hùng-Phú hỏi vọng lên trong hơi thở hào hển !
- qua con dốc này là tới bản Paroi rồi anh ạ.
Quả thật,khi mọi người vừa lên khỏi con dốc trơn trợt đã thấy mái ngói đỏ tươi của căn nhà rông to lớn sừng sững trước mặt,cái mệt nhọc như tan biến,ai cũng hồ hởi sãi bước cho mau chóng tới đích !
Ra đón đoàn là già làng Y Moan,ông tầm bảy mươi tuổi nhưng trông mạnh khỏe,bắt tay từng người,sau khi nghe mục đích của đoàn,ông vui vẻ chấp nhận:
-giớ,giờ tụi bay nghỉ ngơi cái đã,mai hãy làm,để tao kiu tụi nó làm tiệc đãi tụi bây,nói rồi ông dẫn mọi người lên căn nhà sàn rộng lớn,mọi người mau chóng để hành lý cá nhân xuống và ngồi nghỉ ngơi chỉ có Phượng không hề tỏ vẻ mệt mỏi,ra múc nước rữa mặt và tò mò ngắm nhìn các đứa bé dân tộc.
-ngày mai tụi tao có lễ cúng con ma,đây là lễ cúng tưởng nhớ thân nhân đã chết,Y Moan nói,nghe vậy Phú khấp khởi mừng thầm,chàng vui vẻ sắp xếp công việc và cả đoàn tranh thủ nghỉ lưng sau một ngày dài mệt mỏi.
Đêm tại chốn đại ngàn làm cho Phượng ngủ không được,tiếng con vượn hú làm nàng giật cả mình,vì từ nhỏ tới lớn nàng chỉ ở thành phố,mọi chuyển động của tự nhiên nơi đây đều làm cho nàng tò mò và thắc mắc !
Sáng hôm sau,mọi người lục tục trở dậy thì Huy đã nấu cho mổi người một tô mì gói ngon lành,cả đoàn xì xà xì xụp tận hưỡng mùi thơm của mì cộng với hương rừng gió núi ngon làm sao !
theo người làng tiến vào khu rừng ma,nơi đây là nơi chôn cất người chết của bản Paroi,ai cũng hết hồn khi nhìn thấy xương người rãi rác do thú rừng đào lên ăn thịt !
- sao người nhà không vào đắp lại mộ cho người đã chết vậy Vân Bình?
-phong tục tại đây rất lạ,khi chôn người thân xong họ phải về thật nhanh và không được nhìn lại phía sau,nhằm tránh cho con ma theo về nhà,còn thú rừng có đào bới hài cốt lên họ cũng không được chôn lại đâu anh,Vân Bình trả lời và chỉ cho Phú và mọi người những khúc xương rãi rác !
Khu rừng ma thật lạnh,hình như mặt trời không lọt vào nổi những tán cây dày dặc. Già làng lấy lá chuối bầy lễ vật lên hòn đá gồm có cháo trắng,thịt nướng bánh Beng,bánh dày và rượu cần,sau đó những người đi cùng khua chiêng gióng trống,riêng già làng Y Moan dùng một thứ tiếng lạ lùng để cầu khẩn ! những hành động cử chỉ của họ đều không qua khỏi máy quay phim của Bình,mặc dù khu vực này không đủ ánh sáng,nhưng do biết trước cho nên Bình đã chọn cái máy Sony 3 lux có độ nhạy sáng rất cao cho chuyến này,Phú thỉnh thoảng chỉ cho Bình quay nhiều nét rung động trên mặt già làng và những người chung quanh.
Sau khi cúng xong,đoàn thày mo của già làng nhanh chóng rút ra khỏi khu rừng,họ đi như chạy vì sợ cái tập tục cổ hủ của làng,riêng Phú và đoàn làm phim vẫn còn nán lại,chàng chỉ cho Phượng và Bình quay cận ảnh những khúc xương người lòi lên đất trắng hếu ! đang tác nghiệp tự nhiên Vân Bình bỏ đi dâu mất,khoảng một thời gian ngắn sau nàng trở lại với khuôn mặt tái mét,Phú hỏi:
-có chuyện gì vậy em?
- sáng em ăn có tô mì gói sao đau bụng quá anh à,em chột bụng nên tìm chổ xả không ngờ em xả vô cái đầu lâu ghê quá !
-sao em vô ý vậy?
-anh biết đau bụng mà,có kìm được đâu chứ !
Đưa chai dầu xanh cho Vân Bình,Phú liếc mắt nhìn quanh,ánh sáng trong khu rừng ma quá yếu,làm cho chàng rờn rợn liền lên tiếng gọi Bình và Phượng xếp máy trở về..............