Tuyệt Kỳ
Nguyên tác : Đàm Ca
Năm thứ ba đời Quang Tự, Tra Minh làm tri huyện tại Mãn thành Bảo Định. Tra Minh người Định Châu vốn xuất thân từ Bổ đầu (tương đương với đội trưởng hình sự bây giờ). Thời làm Bổ đầu, ông nổi tiếng là phá án nhanh gọn. Sử dụng một cặp đao tổ truyền múa trước gió mưa khó lọt, nội trăm bước lấy hồn, đòi mạng ngon lành, mười mấy con người cũng khó mà lại gần nổi ông. Những năm ấy, đường phố Mãn thành lòng dân hoảng loạn, đạo tặc rất nhiều, một nhóm thổ phỉ trên núi phía Tây thành lại thường vào nội thành quấy nhiễu. Tra Minh đã cầm đầu khoái bổ của nha huyện ác chiến với bọn phỉ núi. Tra Minh tính khí dũng mãnh, xông trước sĩ tốt, xả thân quên chết chốn sinh tử. Phỉ núi cực sợ hãi gọi ông là "Tra vong mạng". Rồi từ đó không còn xuống quấy phá Mãn thành, đường phố dần trở lại yên tĩnh hơn nhiều. Về sau, viên đạo soái phủ Bảo Định là Phú Quế xuống thị sát Mãn thành, hết sức tán thưởng, liền bảo lãnh tiến cử Tra Minh làm huyện lệnh Mãn thành.
Tra Minh tuy đã làm quan huyện lênh, nhưng vẫn đem người tuần tiễn, cảnh giới trên phố. Lâu dần, người ta gọi ông là là "Huyện lệnh khoái bổ". Phủ đại soái cũng nhiều lần hạ biểu chương ban thưởng. Năm đó, đại soái còn làm một tấm biển bài "Thần đao", cử người đưa xuống Mãn thành, dân phố đón rước tưng bừng, trống chiêng náo nhiệt cả phố phường.
Tra Minh là người không rành ngôn từ, không thích giao tiếp, ngày thường rỗi rãi hay lên quán rượu Vọng Sơn lâu ở phía đông Mãn thành, kêu một đĩa lạc chao húng lìu, nhậu một cút rượu trắng lâu năm. Khi đã ngà ngà, sức cờ của Tra Minh cực mạnh, trong thành không ai địch nổi. Lâu dần, Tra Minh thành ra buồn chán, thường một mình chốn tửu lầu bày thế cờ ngồi ngây ra nhìn rồi tự phá tự giải một cách rầu rầu.
Hôm đó, Tra Minh bắt được mấy tên cướp giật trên phố, trói rồi giải lên nha huyện, sau khi nhốt vào nhà giam, Tra Minh cảm thấy rỗng bụng tiện chân ghé lại Vọng Sơn tửu lầu, lên lầu kêu cút rượu cũ, đĩa lạc lủ, anh hầu bàn sốt sáng bầy bàn cờ ra. Tra Minh cười cười, rồi tự mình xê dịch các quân cờ, bỗng nghe tiếng người cười ha hả :
- Khách có hứng quá nhỉ, có thể vui với thú cờ bạc, sao không kiếm người đối đả vài ván cho đã?
Tra Minh ngửng nhìn, thấy một người đàn ông cường tráng đứng ngay bên cạnh. Bộ mặt người đàn ông đỏ tía, tuy trên người chỉ là bộ áo vải thô, nhưng lại có thể thấy toát ra một khí phái của nhân vật không tầm thường, mặt mày sáng sủa lấp lánh một vẻ cơ trí từng trải. Chân đi đôi giày đay dính bùn đất, có vẻ như mới vượt một quãng đường dài. Tra Minh hơi mỉm cười, đứng dậy bái kiến :
- Tra mỗ này này sức cờ tầm bậy, nghe khẩu ngữ tiên sinh, hẳn là bậc cao cờ lắm, rất mong được chỉ bảo đôi chút.
Người đàn ông có bộ mặt tía không đáp lời, nhìn kỹ vào ván cờ do Tra Minh bầy, khẽ nhíu lông mày, rồi cười nói :
- Tra đại nhân quả nhiên kỳ đạo cao thâm.
Tra Minh cười :
- Tiên sinh quá khen rồi. Xin được nghe lời dạy bảo.
Người đàn ông có bộ mặt tía ấy cười nói :
- Kẻ tâm tính nông nổi, không thắng là bực, không thua thì mừng, không có gì để thắng là cáu, không có gì để bại là sướng, không có gì để được thì bỏ. Kẻ đạo cờ cao thâm, không gì lớn hơn việc phải ngay cái khí, muốn ngay được khí, không gì phải bằng vững cái chí, không mừng vui, cờ thua sẽ không còn bức bối, không có cái mừng, chẳng còn cái bực, không giành giật, thắng bại là vậy, tiến thoái cũng thế gọi là đại nhân trông như là không có sơ hở, hai bên đỏ đen đều có bài bản, tiến thoái đều có cơ sở chặt chẽ, chỉ là trên vùng Sở, Hà, Hán giới mây đen giăng đầy quá, sát khí dồn căng quá, cái hơi cấp tháo sóc nổi quá nặng, cái gọi là trăm kín một kẽ, là hai bên đều sẽ có những điểm sơ hở rồi.
Tra Minh nghe đến ngây ra, vái sâu một lễ :
- Tra Minh hôm nay được gặp đối thủ rồi.
Người đàn ông mặt tía cười nói :
- Kẻ lang thang giang hồ, như chim hạc bóng mây, xin được cho khỏi nói.
Tra Minh không tiện hỏi thêm bèn nói :
- Tra mỗ này muốn trao đổi với tiên sinh một ván cờ được không?
Ông mặt tía ấy cười :
- Tại hạ này cũng đang có ý đó.
Rồi ngồi xuống.
Thế là hai người đã ngồi đối mặt đánh cờ trên tửu lầu. Ván cờ đánh suốt đến lúc trăng lên giữa trời, cả hai không ai bị mất lấy một quân, thủ hòa.
Tra Minh cười rằng :
- Sức cờ tiên sinh quả thật hơn người.
Ông mặt tía cũng cười nói :
- Không giấu gì đại nhân, tại hạ đây học cờ từ nhỏ, chưa từng gặp phải đối thủ, hôm nay được hạnh ngộ đại nhân, thật đã không uổng cuộc đời này rồi.
Khi Tra Minh tiễn chân ông mặt tía xuống lầu, bên ngoài ánh trăng như nước, tràn lênh láng trên phố xóm, gió đêm man mác thổi, đã là thời khắc thiên hạ ngon giấc rồi.
Ông già mặt tía dừng cười chân nói :
- Đại nhân khỏi tiễn nữa, tại hạ xin cáo từ.
Tra Minh vẫn bịn rịn ;
- Không biết bao giờ mới được gặp tiên sinh?
Ông mặt tía cười nói :
- Tại hạ hành tung bất định, như mấy trồi chim trời, ngày nào đó nếu được dừng chân Mãn thành, nhất thiết sẽ phải tìm đến đại nhân, làm thêm vài ván, xin hãy dừng chân.
Nói rồi khoang tay bái biệt, sải bước đi khỏi.
Nhìn theo bước chân ông ta nhẹ tênh, thoáng đã không còn tung tích, Tra Minh khẽ rùng mình, dường như là đã ngộ ra được điều gì, ngẩng lên nhìn trời, một vầng trăng tròn tỏa ánh bằng bạc.
Bookmarks