NỮ SỨ GIẢ HÒA BÌNH AN NAM - XIÊM LA

Đoạn này nhắc chuyện Nguyễn Hoàng (1)
8310. Thế Thượng (2) đón được một nàng nước Xiêm (3)
Mặt mày nên vẻ trang nghiêm
Thế Thượng rằng: gái nước Xiêm đẹp hình
Tên chi em hãy khá trình
Ta ghi vào sổ bộ binh nữ tài.
Gái Xiêm đầu cúi thưa rày:
Tôi người nghèo khổ tối ngày ruộng nương
Vì đi gánh mạ lạc đường
Cho nên tôi phải vào nương xứ này,
Nghe bà văn võ đủ đầy
8320. Xin làm tỳ nữ sau này nương thân
Chánh tên là Thạch mỹ nhân
Thân tôi trôi dạt lắm lần truân chuyên.
Thượng rằng mỹ nữ lương hiền
Mỹ nhân hảy khá ở yên nơi này
Thương nàng nhan sắc đủ đầy
Chẳng hay có được theo thầy hay chăng?
Mỹ nhân đầu cúi thưa rằng:
Phận nghèo nhưng cũng siêng năng sách đèn
Trong ba mặt chữ đã quen
8330. Chữ Xiêm, chữ Việt lại thêm Tây Tàu
Không ràng ba lược sáu thao
Nhưng mà chữ nghĩa làu làu đỡ lay.
Thượng rằng: âu thật là may
Trong quân ít kẻ văn hay nàng à,
Một mình hai vợ chồng ta
Phần văn phần võ vào ra nhọc nhằn
Nếu nàng giỏi chữ tài năng
Đủ ba mặt chữ rành căn thật tài,
Chồng ta văn võ vẹn hai
8340. Đã xinh lại đẹp có tài lược thao
Mỹ nhân vui vẻ đi nào
Ưng chồng ta đấy ngày sau cậy nhờ,
Chồng ta chiến lược binh thơ
Định thâu cho hết cõi bờ nước Chiêm
Thấy nàng có vẻ trang nghiêm
Cùng chồng ta hãy kết niềm phu thê
Sau này non nước thâu về
Thì ta nhường chức chánh thê cho nàng.
Mỹ nhân thưa thốt dịu dàng:
8350. Phận hèn đâu dám leo thang tột vời
Bà thương cho ở yên nơi
Xin làm tỳ tất không rời bà đây,
Lược đầu, khăn mặt đủ đầy
Bà thương cho ở nơi đây đủ rồi,
Tướng quân là kẻ cao ngôi
Lạy bà tha lỗi cho tôi chối từ.
Thế Thượng nghe nói liền cười:
Bấy lâu tôi đã chọn người lịch xinh
Đặng cho phu tướng giao tình
8360. Sanh con nối nghiệp gia đình lửa hương
Mà không gặp gái hiền lương
Cưới nàng nàng khá toan đường từ nan.
Mỹ nhân Thế Thượng luận bàn
Phúc đâu lại thấy Nguyễn Hoàng bước vô.
Thế Thượng chào hỏi liền phô
Mỹ nhân thì lại bước vô kẹt phòng.
Hoàng rằng: ngày đói tháng đông
Ba năm cưới vợ động phòng thì chưa,
Rồi đây sương sớm nắng trưa
8370. Mây đưa hồn bướm gió đưa thân già
Vợ thì gương mặt như hoa
Lại gần thì ngán bảy ba đường quyền!
Thân này không phải thần tiên
Mà tình lục dục lắng yên tới già.
Thượng rằng: ơn nước nợ nhà
Chừng nào bình trị sơn hà đó đây
Hai ta thỏa dạ mưa mây
Năm qua tháng lại chẳng chày bao lăm,
Lúc này binh lửa ù ầm
8380. Nếu hai ta gấp ăn nằm với nhau
Tức là phải có thai bào
Trong khi thai sản binh đao vẩy tràng,
Con còn nhỏ dại khó toan
Chẳng may mạng bạc tôi chàng chết đi
Ai ra đùm bọc ấu nhi
Gây thêm khốn khổ ít chi chàng à!
Nguyễn Hoàng rằng khéo lo xa
Rồi đây tuổi lớn sức già làm sao
Trong thời chiến lửa binh đao
8390. Cần nên sinh sản cho mau cho nhiều,
Nếu e một sớm một chiều
Chết đi cũng được ít nhiều lửa hương
Có con nối nghiệp từ đường
Sau dù mạng bạc chiến trường cũng ưng,
Nàng ham ra trận cầm quân
Thâu thành đoạt ải danh lừng bốn phang
Không con nối nghiệp tông đàng
Chết đi ai giữ đèn nhang tôn thờ
Cần sanh con gấp bây giờ
8400. Vợ chồng ta chết con thờ lửa hương.
Nói rồi kéo Thượng lên giường
Thượng rằng phu tướng nên nhường chút thôi,
Mỹ nhân trong kẹt đang ngồi
Nàng này mặt tợ phấn dồi chàng a,
Gái Nam thua gái Xiêm La!
Nguyễn Hoàng nhìn lại lòng đà hổ ngươi
Nên đành gượng gạo tươi cười:
Mỹ nhân này vốn là người nước xa
Đi đâu lạc đến nước ta
8410. Chuyện chi mà lại ngồi a nơi phòng!
Thượng rằng: nàng thiệt giỏi thông
Biết ba mặt chữ biết phong chức gì,
Nàng xin làm phận nữ tỳ
Thiếp thương nên mới nằn nì từ câu
Thương chàng vắng vẻ canh thâu
Tầm người hiền đức kết câu chung tình
Mỹ nhân này thật lịch xinh
Mặt trong như ánh trăng in trong hồ,
Ngón tay quản viết thế mô
8420. Tóc mây đà đuột nói phô dịu dàng,
Thiếp luôn năn nỉ với nàng
Xin thay mặt thiếp để chàng ái ân.
Nguyễn Hoàng nhìn rõ mỹ nhân:
Nàng này gương mặt sáng ngần như trăng
Vốn không phải gái mần ăn
E mỹ nhân kế quan văn Chiêm Thành
Vào đây thám thính quân hành
Nàng nên lục xét cho rành thể nao!
Xưa nay nhiều gái má đào
8430. Thường làm lụy mạng anh hào lắm đa
Nàng thì văn võ gồm ba
Người này là nước Xiêm La má hồng
E quân thám thính biên phòng
Hiền thê chậm chậm đừng lòng vội tin!
Thượng rằng: phu tướng nghi tình
Lẽ đâu nhiều gái lịch xinh đủ tài
Thế gian ngẫm chẳng mấy ai
Gái đâu mà gái đủ tài vầy đa!
Mỹ nhân đầu cúi thưa qua:
8440. Tuy tôi là gái Xiêm La mặc dầu
Mạc Cửu tiên trấn đòi hầu
Vì tôi tuyệt sắc đứng đầu giai nhân
Từ đường tiên tổ là dân
Nên tôi cũng muốn giữ thân trọn đời,
Cha ông quần tả áo tơi
Phận hèn đâu dám ngôi trời lăm le
Luôn luôn trinh tiết dặt dè
Từ bên biên trấn lội te chốn này
Nghe người biên trấn đủ đầy
8450. Nhân tình đức hạnh đông tây bái quỳ
Tôi xin làm phận nữ tỳ
Cho thì tôi ở không đi ra liền
Tôi không ham chức ham quyền
Nhưng ham sống kế ngoài hiên trong phòng
Xin theo hầu hạ bà ông
Ông bà như có vui lòng dưỡng nuôi
Không thì nhẹ gót xin lui,
Nguyễn Hoàng nghe nói lòng vui cười xòa:
Lạ này con gái Xiêm La
8460. Làm dân thì chịu làm bà thì chê!
Mặt xem không phải dốt quê
Nhân sao nàng lại vụng về tính toan,
Không ham chồng tướng chồng quan
Ham làm tỷ tất nhà sang nhà giàu?
Thượng rằng: nàng vốn ý cao
Yên thân mà chẳng ai nào nói chi
Xảy ra binh lửa biên thùy
Nào ai giết bọn nữ tỳ quản gia?
Làm dân cày cấy khổ a
8470. Dầm sương giang nắng phồng da nhức đầu
Con làm tỳ tất nữ hầu
Nhẹ nhàng mát mẻ có đâu nặng nề!
Hoàng rằng: này Phạm hiền thê
Coi chừng kẻo chẳng vẹn bề nàng a
E lầm mưu gái Xiêm La
Tùy nàng liệu định dùng mà hay không,
Chúng ta là nghĩa vợ chồng
Nhưng tình ân ái mặn nồng chẳng chi
Lòng ta luôn mãi hồ nghi
8480. Sợ e chết trẻ chẳng thì có con
Anh ta đã chết đâu còn
Một ta còn sống thon von giữa dời
Nếu không có trẻ nối đời
Hậu lai vắng lặng chẳng thời lửa hương,
Chúng ta giữa cuộc chiến trường
Chẳng hay tuổi thọ chẳng tường tử sanh
Ba năm cưới vợ để dành
Lòng ta đây luống buồn tanh nàng à!
Dù ai cá lặn chim sa
8490. Vợ ta ta mến duyên ta ta gìn.
Thượng rằng: phu phụ chi tình
Khuyên chàng nghĩ thiếp tạm đình gió trăng,
Thăng Long thành lũy đạp bằng
Trừ xong họ Mạc, diệt căn Trịnh Tùng (4)
Cho dân ba cõi thung dung
Chiêm Thành (5) thâu đoạt, hết dùng nước Chiêm,
Chàng coi từ cổ chí kim
Phải tri nghĩa lý, phải tìm nguyên nhân
Mình là cha mẹ muôn dân
8500. Cần chi mà phải lo phần lửa hương
Chúng ta bạc mạng sa trường
Thì dân trong nước dầu hương phụng thờ,
Chàng nên xét rõ tri cơ
Cháu con nguồn cội phụng thờ tổ tiên
Mấy nhà cư sĩ tu hiền
Thì thờ tam bảo cửu huyền xưa xa
Sao bằng đình miễu làng nha
Đền thờ tông miếu gần xa bái sùng.
Hoàng rằng: hiền phụ suy cùng
8510. Có con có cháu tôn sùng ngàn năm
Không con không cháu vắng tăm
Hồn hoang ngày bạc khóc thầm bơ vơ,
Chết đi ai có phụng thờ
Không con nào biết cậy nhờ vào đâu?
Thượng rằng: chàng chớ lo âu
Công bình chánh trực dân đâu cũng thờ
Khuyên chàng đừng có ngẩn ngơ
Cháu con dù có kính thờ đèn nhang
Cha ông còn hởi tọa bàn
8520. Đến tiên cố tổ đèn nhang lu lờ,
Nhiều nơi cư sĩ phượng thờ
Ông nội ông cố ông sơ là nhiều
Cố sơ xem cũng đìu hiu
Cha cùng ông nội thì nhiều quảy đơm,
Cố sơ lai vãng đêm hôm
Cháu chiu cháu chít có dòm đến đâu,
Những nhà hiếu đạo giữ câu
Ông cố ông nội chết lâu còn thờ
Nào ai cung phụng tiên sơ,
8530. Nguyễn Hoàng nghe nói ngẩn ngơ đáp rằng:
Hiền thê nào có rõ căn
Tôi thường vào xóm hương đăng mỗi nhà
Trông lên giữa chốn cư gia
Nhà nào cũng có hương hoa nhang đèn
Lòng dân hiếu thảo đáng khen
Cửu huyền thất tổ nhang đèn luôn luôn.
Thượng rằng: phu tướng đừng buồn
Cửu huyền thất tổ cội nguồn rất hay
Người thờ từ bấy xưa nay
8540. Ngỡ thờ tiên giải từ thời xưa xa
Nhưng không phải thế chàng à
Ấy là thiên hạ thờ mà quân vương
Cửu huyền chàng hãy nhìn tường
Ấy là thờ chín đời vương trị vì.
Hoàng rằng: Thượng nói thế ni
Còn ông thất tổ là gì của dân
Cứ suy trong sách thánh nhân
Nội ngoại tông tổ nàng mà nhớ chưa,
Người thờ người phải tính thừa
8550. Chữ thất là bảy tính vừa bảy ông
Ấy phần nội tổ ngoại tông
Nhiều con nhiều cháu xúm đông mà thờ
Nhang đèn chẳng để lu lờ
Cửu huyền thất tổ phụng thờ quanh năm,
Tôi luôn lo nghĩ buồn thầm
Không con nếu chết bặt tăm nhang đèn.
Thượng rằng: sách thánh từng quen
Cửu huyền thất tổ như sen trong hồ
Chàng nên nghe thiếp bày phô
8560. Chữ thất là bảy thế mô đúng rồi
Chữ tổ thầy đấy chàng ơi
Cửu huyền thất tổ khúc nôi là vầy,
Thất tổ là bảy ông thầy
Chàng nên nghe rõ đoạn này tầm ra,
Chữ cửu là chín thế a
Chữ huyền là chúa, chúa là vị vua.
Hoàng rằng: Thượng quá quê mùa
Tại sao nàng gọi thờ vua thờ thầy?
Thế Thượng mới nói như vầy:
8570. Thầy vua đâu phải là thầy của dân
Quân sư tài trí vẹn phần
Định dân trị quốc an dân chàng à,
Chàng coi lịch sử xưa xa
Những vua khai quốc nước ta nước Tàu
Vua thì đức cả quyền cao
Quân sư thì đủ lược thao văn thần
Định mưu lập quốc an dân
Quân sư tài trí thêm phần thông minh,
Biết tri tấn thối cơ binh
8580. Biết tri đồ trận biết nhìn thiên cơ
Biết xem mạng tướng hướng cờ
Thầy vua dân phải tôn thờ chàng a.
Hoàng rằng: nàng nói trật xa
Chín vua sao lại bảy mà quân sư?
Thế Thượng nghe hỏi liền cười:
Thật chàng xem thiếp là người chẳng thông
Quan cọp, vua thiệt là rồng
Suy đi nghĩ lại thì thông lối đường
Làm vua lên ngự trào cương
8590. Thường hay mất đức nên thường chết non
Suy đi nghĩ lại cho tròn
Quân sư giỏi chước chịu lòn lắm đa
Cho nên thường chết tuổi già
Phò vua cha đến phò mà vua con,
Chàng nên tính rõ cho tròn
Hai mươi thế kỷ tính còn bao năm,
Nước Nam hơn đã ngàn năm
Bảy ông thầy giải cơ thâm nhiệm mầu
Vua quan tướng sĩ đâu đâu
8600. Chết rồi hồn xác đất thâu đã rồi,
Từ năm thứ một định ngôi
Đến nay sang kỷ rõ rồi nguyên nhân
Quân sư bảy vị thành thần
Chín vua hiển thánh ta cần xét tri,
Thờ là thờ kẻ nhu mì
Thờ người đại đức thông tri đất trời,
Chúa vua hằng mấy trăm đời
Say mê tửu sắc ai thời sùng tu
Tính ra hơn cả nghìn thu
8610. Vua quan trăm kiếp danh nhu cũng nhiều
Lòng dân nào có mến yêu
Cần suy cho kỹ, rõ điều thiên cơ
Nên tôi từ bấy đến giờ
Vẫn lo chém tướng đoạt cờ mà thôi
Chừng nào non nước quy khôi
Dân đen tông miếu thờ tôi muôn đời,
Con nhiều e lắm mệt hơi
Sẽ gây phiền não cho đời mỉa mai
Những con quan tướng xưa nay
8620. Cha hiền mẹ hạnh con nay ngang tàng
Suy cùng nghĩ tận luận bàn
Sợ e sanh thứ vô gian hổ lòng,
Vì ta việc nước gánh gồng
Xua quân chém tướng máu hồng tuôn sa
Sợ sanh phải thứ oan gia
Theo đòi nợ máu khiến ta ưu phiền,
Phải sanh con thảo con hiền
Dù bao nhiêu đứa cũng yên được lòng
Cha thông sanh thứ cuồng ngông
8630. Thiếp e thiếp sợ uổng công sanh thành.
Hoàng rằng: ngại chuyện bất lành
Thì duyên hiền phụ để dành chung thân
Không cho tôi được ái ân
Thì tôi ắt phải chẳng phần nào xong.
Hai người to nhỏ trong phòng
Quân đâu vào bảo: thưa ông việc này
Bảo Châu (6) bà đã đến đây
Xin vào yết kiến năm chày quá xa!
Thượng mừng liền mới nói ra:
8640. Gọi Châu vào gấp đặng ta mừng nàng.
Thế Thượng lại với Nguyễn Hoàng
Tiền dinh bước đến mừng nàng Bảo Châu
Châu rằng: đã tự bấy lâu
Em xa anh chị lòng rầu nhớ thương,
Lão gia Trịnh Kiểm oai cường
Người đà ngọa bịnh tầm đường quy tiên,
Em xem nhà Trịnh chẳng hiền
Kiểm chém Trang Tông (7) binh quyền tóm thâu
Tùng càng ngang dọc thấy rầu
8650. Mới đây nó đã chém đầu hai vua,
Định đem binh mã động khua
Ngại anh với chị chát chua trong lòng
Sai em mau khá thẳng xông
Đến thâu lương phạn góp công nước nhà,
Nạp lương thì nó rằng hòa
Anh chị không nạp nó mà đánh ngay!
Nguyễn Hoàng rằng thật khổ thay
Nghệ An dân chúng cuốc cày ruộng nương
Anh còn thiếu kém quân lương
8660. Dù sao cũng phải nhịn nhường mà thôi,
Tính điều vở trách vở nồi
Thì anh với chị xin ngồi bó tay.
Thế Thượng nghe nói châu mày:
Thứ đồ loạn nghịch nào ai sợ gì
Tùng sai Châu kéo binh đi
Được bao nhiêu đứa kể thì ta nghe!
Châu rằng: chẳng có mấy ngoe
Có ba ngàn đứa nửa què nửa câm.
Thượng rằng: em hãy an tâm
8670. Hiệp binh cùng chị an nằm nơi đây
Tùng đem binh mã phủ vây
Chị ra oai chị giặc này trừ xong
Chị em ta hãy hiệp công
Đứng lên gầy dựng non sông mới là,
Trịnh yên ta chẳng đánh mà
Nếu Trịnh gây loạn thì ta tảo trừ,
Lòng ta từ bấy đến chừ
Ý ta muốn đoạt nước người làm vua
Nước ta ta chẳng chạm khua
8680. Đánh vua Chân Lạp với vua Chiêm Thành
Mới là phải chí hùng anh
Bờ cõi Chiêm Thành ta muốn tóm thâu
Trịnh Tùng theo cứ câu mâu
Thì ta đánh lại đáp câu oán hờn
Ta đà yên cõi giang sơn
Động mồ chi nó nó hờn đến ta!
Lương hai ngàn hộc thế a
Ta thừa dâng nạp nhưng ta chẳng cần
Họ Trịnh là đứa bất nhân
8690. Giết vua chém tướng xa gần đều kinh!
Châu rằng: em cũng bực mình
Lời em dịu ngọt phân minh ngày ngày
Trịnh Tùng nào có nghe rày
Hung hăng chém giết những ai trái lòng,
Em đây hết kế vô song
Ngày đên hai giọt mặt hồng rớt rơi.
Thượng rằng: Châu tệ Châu ơi!
Võ văn em cũng tuyệt vời lâu nay
Tại sao em chẳng ra tay
8700. Giết Tùng báo oán cho mà vua Lê
Tại sao em quá vụng về
Lại cam bụng chịu một bề tùng phu
Nào hay em quá dại ngu
Đủ văn đủ võ, mờ lu tâm tình
Nó đà giết hại vua mình
Thì em giết nó tỏ lòng hiếu trung,
Võ em hơn hẳn Trịnh Tùng
Đành lòng ngơ ngáo chữ trung Lê hoàng
Nay còn bụng chửa dạ mang
8710. Tội này đáng xuống suối vàng hay chưa?
Trịnh đà độc ác quá thừa
Mà sao em nỡ mến ưa Trịnh Tùng?
Phải chi Tùng có chí trung
Thì em với nó hiệp cùng tính toan
Đàng này Tùng quá dọc ngang
Mà em với nó vào tràng mộng xuân!
Bảo Châu nước mắt rưng rưng:
Em nào biết được dửng dưng sau này
Thấy Trịnh trung hiếu đủ đầy
8720. Phò vua Trang Tông hiệp vầy với ta,
Bại binh chết Nguyễn gia gia (9)
Kể từ ngày đó Trịnh gia lẫy lừng
Thất thân trước đã mấy tuần
Dù nhiều mưu chước bảo đừng được đâu,
Hiếu trung muốn giữ vẹn câu
Nhưng lo nhưng sợ lòng đâu yên lòng,
Vì vua Trang Tông Lạc Hồng
Giết Tùng thì được mà lòng sao yên
Em đà thai dựng hai niên
8730. Vẫn chưa nở nhị còn phiền trong tâm
Đêm đêm lo nghĩ khóc thầm
Bầu thai oan nghiệt hai năm bên mình.
Nguyễn Hoàng nghe nói giật mình
Hoài thai thập ngoại thì sinh đã rồi
Hai năm mệt nhọc hỡi ôi
Tùng còn sai khiến bắt hồi Nghệ An
Đường đi viễn vọng quan san
Sầm Nghi (10) cho đến Nghệ An tít vời
Thật là độc ác trong đời
8740. Vợ mang bụng chửa nó thời chẳng thương
Sai đi viễn vọng xa đường
Thật là Tùng ác hơn phường sói lang
Vợ nhà bụng chửa dạ mang
Hung hăng sai khiến gian nan dãi dầu.
Châu rằng: anh chị biết đâu
Ngang nhiên Tùng ác thật âu quá nhiều
Duy Bình là kẻ đáng yêu
Mới nên mười tuổi mà nhiều thiện lương
Thông minh hiền hậu đáng thương
8750. Vua mà nhơn đức bốn phương hài lòng,
Trịnh Tùng độc ác vô song
Ghét người lương thiện ghét lòng từ bi
Trong lòng tướng sĩ binh quy
Người nào ác nhất Trịnh thì mến ưa
Ai hiền thì Trịnh thảy thừa
Em đây nước mắt như mưa dầm dề
Pháp trường luận biện đủ bề
Thường binh tướng sĩ vổ về Trịnh gia.
Thế Thượng liền mới nói ra:
8760. Binh em hiệp với binh ta nội ngày!
Còn điều oan nghiệt bào thai
Để bà quyết định nội ngày này sanh!
Con em là giống bất lành
Mang chi trong dạ nhọc nhằn vậy đa
Em nên nghe lịnh của ta
Bắt thai trả lại Trịnh gia tức thì!
Họ ta là họ nhu mì
Thứ đồ hung ác mang chi trong lòng
Em nên sanh phức cho xong
8770. Trả con cho Trịnh khỏi lòng cưu mang,
Chị không muốn chuyện phàn nàn
Sai quân trả lại cho chàng Trịnh gia,
Lẽ thì vứt bỏ em à
Sanh xong luyện xuống dòng hà cá ăn,
Chỉ e miệng thế chê rằng
Chị là một kẻ vô năng bất tài
Nên đành giết một bào thai,
Sai người trả lại vẹn hai ba đường.
Hoàng rằng: hiền phụ thiếu lường
8780. Làm sao sanh được toan đường sanh thai?
Có mang phải đúng tháng ngày
Dạ đau quằn quại bào thai chào đời,
Châu nương còn quá thảnh thơi
Mà nàng rằng phải sanh thời ngày nay?
Thượng nghe chúm chím cười dài:
Lấy gươm khui bụng bắt thai tức thời
Giống hiền thì để chào đời
Giống ác vứt bỏ tức thời mới xong,
Trịnh cha cho đến Trịnh ông
8790. Là quân ác độc vốn lòng hổ lang
Trịnh con Trịnh cháu một đàng
Vốn quân độc ác ngang tàng luôn vây,
Bảo Châu em xích lại đây!
Châu rằng: em sợ bỏ thây lâm bồn!
Nguyễn Hoàng nghe nói hết hồn:
Hiền thê chắc hết trí khôn đây rồi
Tính nhàm xin Thượng nên thôi
Bụng Châu mà mổ Châu hồi diêm la.
Thượng rằng: có thuốc ngoại khoa
8800. Châu làm nữ tướng chớ mà nhát gan
Mỗi khi ra chốn chiến tràng
Bị thương mạng tướng máu loang cả mình
Thuốc hàn rịt bó thật linh
Trong hai ba phút nhẹ mình liền thương
Dù cho trật cổ gãy xương
Thuốc nhà tự chữa vết thương kia là,
Sau khi Châu bắt thai ra
Thì cần dùng thuốc ngoại khoa rịt vào.
Hoàng rằng: Thượng tính hay sao!
8810. Nếu Châu mà chết thì đau nỗi niềm
Chị em thủ túc khó tìm
Tôi e Châu chết Trịnh hiềm nhà ta
Còn thêm lỗi với ông bà
Khác nào ta giết em ta nghe nàng!
Châu rằng: tôi cũng có gan
Tính sao chị tính đôi đàng vẹn xong,
Trịnh Tùng gian ác đầy lòng
Tôi cùng với nó chung đồng một nơi
Sẽ lây tánh ác chị ơi
8820. Hôm nay không nhiễm mốt mai quen dần
Còn thêm khóc khổ muôn dân,
Nói rồi vén áo đưa thân bụng bày.
Cầm gươm Thượng mổ liền tay
Máu ra lênh láng bắt thai ra liền
Nguyễn Hoàng xem thấy ngã nghiêng
Hôn mê bất tỉnh quân khiêng về phòng.
Thai nhi Thuợng bắt vừa xong
Mới đem thuốc rịt cho hồng Bảo Châu
Châu đà thiêm thiếp quá lâu
8830. Thượng lo săn sóc Bảo Châu ân cần,
Bảo Châu tỉnh lại lần lần
Thượng cười chúm chím mười phần đã an,
Nhìn quanh không thấy Nguyễn Hoàng
Hỏi quân rằng: Nguyễn phu lang đâu rồi?
Quân liền bẩm rõ khúc nôi
Nguyễn quân chết xỉu chúng tôi khiêng vào
Hiện còn nằm nghỉ phòng đào,
Thế Thượng nghe nói liền vào xem qua
Nguyễn Hoàng le lưỡi thở ra
8840. Nếu Châu mà chết thì ta giết nàng
Đành tay mổ bụng đoạn tràng
Thai nhi khó nổi bảo toàn sống sanh!
Thượng rằng: chàng quá hiền lành
Họ Trịnh ác quá sống sanh chi nhiều
Lòng tôi luôn mãi buồn hiu
Nhưng còn hỉ xả những điều trẻ con
Nguyễn Uông, Trang Tông không còn
Đều do họ Trịnh thon don linh hồn,
Chàng cần thâu lại trí khôn
8850. Dưỡng nuôi chi đấy cái phồn ác gian!
Nói rồi liền dắt Nguyễn Hoàng
Ra coi Châu muội ngọa sàn như nhiên,
Chàng trai ngã ngửa ngã nghiêng
Còn Châu hiền muội tự nhiên kia cà.
Nguyễn Hoàng theo Thượng bước ra
Vẳng nghe tiếng khóc khổ a vang vầy
Thai nhi sáng rực mặt mày
Khôi ngô tuấn tú đáng trai anh hùng,
Hoàng rằng con của Trịnh Tùng
8860. Ta nên nuôi lấy mà dùng hậu lai.
Thượng rằng: thánh dạy xưa nay
Dưỡng hổ di họa chẳng hay đâu là
Khéo nuôi chi thứ oan gia
Gọi Thạch mỹ nữ phải ra tiền đường:
Mỹ nhân Xiêm quốc văn chương
Vẽ dùm hàng chiến tỏ tường cho ta!
Đầu đuôi tự sự thuật qua
Mỹ nhân nghe hết do hà căn nguyên,
Tiếng oanh thỏ thẻ hỏi liền:
8870. Lời trong hàng chiến cần biên chữ nào
Chữ Âu chữ Á thể nao?
Thượng rằng: biên thứ chữ Tàu ta xem!
Văn phòng tứ bửu (11) liền đem
Gượng ngồi Châu cũng nhìn xem thể nào
Mỹ nhân đặt viết biên vào
Vừa hay vừa lẹ thua nào Thượng đâu,
Văn hay hơn Thượng với Châu
Tài này làm phận nữ hầu đáng thương.
Thượng rằng: tôi đã nhìn tường
8880. Sau này thâu hết biên cương Chiêm Thành
Chàng lên làm chúa hiền lành
Chiêu vương hoàng hậu chức dành mỹ nhân!
Nói rồi truyền gọi gia nhân
Phải đem hàng chiến mà dâng Trịnh Tùng,
Lương không có đủ nghìn chung
Muốn hòa hay chiến tùy Tùng hôm nay,
Còn đây một đứa nhi hài
Con Tùng ta phải trả ngay cho Tùng!
Quân nhân vâng lịnh rỗi dung
8890. Sầm Nghi đến đó Trịnh Tùng hỏi qua,
Quân rằng: bẩm Trịnh gia gia
Bà Châu vừa đến thành mà Nghệ An
Vợ chồng chủ tướng Nguyễn Hoàng
Thấy bà Châu có thai mang bên mình
Bảo rằng ông chẳng niệm tình
Vợ mang thai nghén lộ trình đàng xa,
Ác tâm cho Trịnh gia gia
Nỡ sai dựng phụ (12) xông pha biên thùy
Bắt Châu mổ bụng tức thì
8900. Bảo rằng thai dựng nghịch nhi Trịnh Tùng!
Tùng xem hàng chiến thủy chung
Mắt nhìn đứa bé ngại ngùng thở ra:
Con còn bụng mẹ thế a
Đoạn đành bắt trả cho ta làm gì?
Vội vàng rờ rẫm thai nhi
Rõ ràng đứa bé đã thì chết khô.
Tùng xem liền phát khóc ồ
Nguyễn Hoàng, Thế Thượng rõ đồ hung hăng!
Con ta còn hỡi thai măng
8910. Bắt ra thì chết có hằng sống đâu?
Chắc là hiền phụ Bảo Châu
Mạng người cũng chết khó âu sống còn!
Tùng ngồi ấm ức khóc ngon
Ngẫm ta hữu dõng vốn còn vô mưu
Ta - Hoàng chẳng phải phụ cừu
Sao Hoàng - Thế Thượng lập mưu thế này!
Truyền quân lương phạn đủ đầy
Ta cùng với Thượng phen này giao chinh.
Hung hăng Tùng kéo bộ binh
8920. Thám quân về thuật sự tình Thượng hay
Thượng liền treo miễn chiến bài
Nguyễn Hoàng xem thấy hỏi ngay lời này:
Trịnh Tùng quân kéo đến đây
Chuyện này cũng tại nàng gây trận đồ
Sao không đối địch thế mô
Lại treo miễn chiến quả đồ nhát gan!
Thượng rằng tôi sắp mưu ngoan
Đặng cho binh Trịnh vỡ tan lần mòn,
Phần nhiều có vợ có con
8930. Tại nơi Thuận Hoá vẫn còn thiếu chi
Vì là binh Trịnh trước khi
Tuổi tên Thuận Hóa với thì Nghệ An
Nay về quê quán gia đàng
Dại gì lính chẳng tầm sang về nhà,
Khi về con vợ mẹ cha
Tình thương đã mấy năm qua khuất tình
Lắm nơi tha thiết tâm tình
Phần nhiều trở lại gia đình vợ con
Thì là binh Trịnh hao mòn
8940. Khỏi cần ra đánh Trịnh đành phải thua,
Thiếp nào phải gái quê mùa
Dại gì mà thiếp để thua Trịnh Tùng
Cứ theo binh pháp mà dùng!
Nguyễn Hoàng nghe kể thủy chung cả cười:
Hiền thê tài trí vẹn mười
Giúp tôi ắt được nên người tương lai.
Thượng rằng: tôi nguyện ngày ngày
Chồng tôi chắc chắn sau này làm vua
Tôi không phải gái quê mùa
8950. Ngai vàng chàng sẽ làm vua sau này.
Nguyễn Hoàng mới nói như vầy:
Binh Trịnh đã kéo tới đây lâu ngày
Dân ta bỏ ruộng không cày
Luôn luôn kinh sợ lo ngày chiến tranh
Nàng nên ra trận thối binh
Không nên chém giết quân tình nước ta,
Đánh riêng mình Trịnh thôi a
Còn quân còn tướng vị tha nghe nàng,
Chiến bài dẹp cất đã an
8960. Điểm binh Thượng kéo ra đàng ngã ba.
Tùng xem cờ xí sáng lòa
Lên yên giục ngựa xông ra hỏi rằng:
Nguyễn Hoàng, Thế Thượng làm nhăng
Bắt Châu mổ bụng mà ăn thịt người
Phen này ta sẽ bắt ngươi
Đem về tế mộ cho thời con ta!
Thượng rằng: dượng nó hải hà
Tại vì cháu bé đi xa bỏ mình
Quý chi một đứa sơ sinh
8970. Nỡ lòng dượng nó dứt tình tỷ nương,
Chị anh là kẻ hiền lương
Muốn em trở lại con đường hiếu trung
Chị xin em chớ hành hung
Chị anh rày đã ra vùng Nghệ An
Khuyên em đừng có phàn nàn
Dân cùng một nước chiến tràng làm chi,
Chị anh thường bữa nghĩ suy
Khuyên em nhân đức nhu mì hiền lương
Chị lo những cuộc chiến trường
8980. Đánh cùng Chiêm quốc lo đường tương lai,
Với em chị chẳng đánh rày
Còn điều mổ bụng bắt thai là vầy
Châu mang thai dựng quá chày
Hai năm không sản thai này nghịch nhi,
Con em như thế để chi
Để chi cái thứ nghịch nhi trên đời!
Trịnh Tùng nghe nói rụng rời
Dậm chân xuống đất la trời liên thinh
Tùng liền lướt tới tiến binh
8990. Quơ đao chém Thượng, Thượng liền né ngang
Xua quân Thượng cứ thẳng đàng
Đẩy xô quân Trịnh bò càn lết la
Phần nhiều lính trốn về nhà
Ba phần còn một Trịnh mà thua ngay
Rút quân lên ngựa chạy dài
Sầm Châu về đến khoanh tay ngắm nhìn.
Trận này mới thật bại binh
Quân không thấy chết lính mình đi đâu?
Thêm phần nhớ Phạm Bảo Châu
9000. Tùng ngồi chắc lưỡi lắc đầu thở ra.

Đoạn này nhắc chuyện Mạc gia
Đăng Dung (13) nay tuổi quá già chí chung (14)
Chúa Mạc (15) phán giữa triều trung:
Thượng hoàng án giá vô cùng thương bi
Hoàng lăng mai táng tức thì
Võ văn lớn nhỏ đồng quỳ đưa linh,
Hai hàng văn võ trào đình
Ba năm đại chế giữ gìn lễ nghi
Bảy điều binh bị phòng nghi
9010. Đại tang hoàng thượng dẹp thì binh đao,
Võ văn lớn nhỏ cùng nhau
Vẫn lo tang chế Mạc trào ba năm.
Chúa Mạc lo nghĩ buồn thầm
Lương am tang chế ba năm giữ mồ
Mặc thì đạm bạc vải bô
Ăn thì dưa muối giữ mồ mả cha,
Phúc Hải (16) cai trị triều ca
Đăng Doanh thoái vị tuổi già nghỉ ngơi
Cho nên nhường lại ngôi trời
9020. Đông cung Phúc Hải trị nơi Long Thành
Âu là số hệ trời dành
Băng hà án giá Đăng Doanh qua đời
Mạc trào cũng được thảnh thơi
Phúc Hải gìn giữ ngôi trời an bang.
Trịnh Tùng là kẻ ác gian
Có tên dưới trướng lại càng hung hăng,
Trịnh Tùng liền mới nói rằng:
Ý ta đây muốn đạp bằng Nghệ An
Quyết trừ cho được Nguyễn Hoàng
9030. Nếu không trừ nó lòng càng lo riêng.
Có tên dưới trướng thưa liền:
Tên tôi là Nguyễn Hữu Liên thưa ngài
Từ làm phó tướng đến nay
Lòng tôi chí muốn đưa ngài làm vua
Luận điều trái phải hơn thua
Một nhà ruột thịt đừng mua lấy hờn.
Kế mẫu Ngọc Bảo (18) phu nhơn
Hậu dinh người có tước quyền lâu nay,
Dù không sanh dưỡng chi ngài
9040. Cũng quyền bà mẹ trong ngoài thông qua,
Nguyễn Hoàng em vợ lão gia
Ngài kêu bằng cậu tình nhà phải chăng!
Luận điều trái phải nói năng
Bảo Châu thai dựng khó khăn lâu ngày
Vua quan kỵ nhứt quái thai
Ông Hoàng bà Thượng giúp ngài thế a,
Quái thai giết sớm ấy là
Phòng sau vững đặt quốc gia chủ quyền,
Nếu sanh con Phật con tiên
9050. Thì là trong nước mối giềng bằng an,
Bằng sanh con giặc tôi loàn
Trung thần ngài phải máng mang lo rầu,
Thương là thương Phạm Bảo Châu
Dữ lành tánh mạng biết đâu mà bàn,
Bỏ qua mối giặc Nguyễn Hoàng
Vì người ở tỉnh Nghệ An xa vời,
Lo cho giặc Mạc ngài ơi
Họ Mạc chiếm cứ tại nơi Long Thành,
Nguyễn Hoàng, Thế Thượng nhiễu đoanh
9060. Đánh phá Chiêm Thành chớ chẳng đánh ta
Mở thêm giềng mối quốc gia
Ngài nên suy nghĩ đáng ra giúp vào,
Đăng Dung là gốc người Tàu
Mà Lê Uy Mục (19) thâu vào đấy thôi
Nó đà nảy lộc đâm chồi
Nắm thâu mối nước mà ngồi trị dân
Nếu ngài là kẻ trí nhân
Ngài cùng họ Mạc tranh phân sơn hà,
Ta cùng Thế Thượng một nhà
9070. Đánh sao cho khỏi nước xa cười mình!
Ngài nên phòng thủ cơ binh
Thăng Long đến đó chống kình Mạc gia,
Vẫn nghe thiên hạ phui pha
Đăng Dung cũng chết, Doanh mà cũng tiêu (20)
Đông cung lên thế việc triều
Tên Mạc Phúc Hải rất nhiều võ văn
Lê dân nói nói rằng rằng
Đăng Doanh mực thước công bằng hiền lương
Còn ông vua mới tân vương
9080. Mới lên kế vị chưa tường thể nao
Cho nên lê thứ đồng bào
Còn trông còn đợi đón chào vua Lê,
Muốn cho tất cả vẹn bề
Nên tầm con cháu của Lê mới là
Rước Lê về để môn nha
Tôn vua để đó phần ta quyền hành.
Trịnh Tùng nghe nói chẳng đành
Họ Lê sao quá hiền lành tông chi,
Ta đây muốn nắm quyền uy
9090. Muốn làm vua gấp chẳng thì được sau!
Hữu Liên ông mới nói mau:
Làm vua rất khó dễ nào mà ham
Xin ngài nghe kế luận đàm
Tìm Lê cho được mà đem về nhà,
Bốn phương dân trọng họ Lê
Rước Lê lấy nể bốn bề an khương,
Ngài xưng Thượng Phụ An Vương
Ấy là có phải đôi đường vẹn hai,
Lòng dân chẳng có phục ngài
9100. Làm vua ngài có trị ai được nào?
Hơn là lấy nể Lê trào
Thâu quân bắt lính việc nào cũng ta.
Trịnh Tùng nghe rõ cười xòa
Bảo rằng kế đó hay đà quá hay!
Nên treo yết thị ra ngoài
Cho dân khắp chốn biết hay sự tình,
Giống nòi Lê chúa muốn nhìn
Tìm về để có điều đình nước non.

Nhắc qua Thế Thượng héo don
9110. Thâu quân về trại lòng còn ngẩn ngơ
Bỗng liền bắt được chiến thơ
Giặc Chiêm là Chế Băng Cơ người này.
Thượng rằng: Thạch nữ ra đây
Nàng thì chữ giỏi văn hay đó là
Nên cần theo sát bên ta
Phòng khi sai khiến lúc ra trận tiền.
Mỹ nhân quỳ xuống thưa liền:
Khi quân giáp trận trống chiêng dậy rền
Ngựa voi gươm giáo cung tên
9120. Nữ hầu tôi đứng một bên làm gì?
Thượng rằng: là phận nữ tỳ
Thì lời chủ bảo bảo gì cũng vâng,
Chủ ra giáp trận cầm quân
Thuốc hàn phận tớ phải bưng theo hoài,
Phòng khi đứt cổ gãy tay
Thuốc hàn sẵn có chước hay như thần!
Mỹ nhân nghe dạy liền vâng
Về lo thuốc bó với phần vải băng.
Chiêm Thành giặc quá hung hăng
9130. Bảo Châu thật mạnh nói rằng: chị a
Tôi quen trận địa xông pha
Xin theo cùng chị mà ra trận này
Thủ dinh anh Nguyễn ở đây
Hai nàng thong thả hiệp vầy ra binh.
Mỹ nhân họ Thạch tài tình
Thuốc hàn đem sẵn hậu binh phòng hờ,
Hăng say chém tướng đoạt cờ
Giặc Chiêm như nước vỡ bờ quá hăng,
Thượng - Châu ra hết tài năng
9140. Châu đà tử trận đầu văng khỏi mình
Thế Thượng xem thấy hãi kinh
Giặc Chiêm vây phủ quanh mình quá đông,
Mỹ nhân tả đột hữu xông
Mượn gươm mượn ngựa của hồng Bảo Châu
Đánh quân Chiêm thật quá lâu
Tướng Chiêm bại trận mới thâu binh về.
Thế Thượng thôi quá mải mê
Nhìn xem tỷ tất thiệt nghề quá cao.
Châu còn bị một đường đao
9150. Thân ta cũng bị giặc bao giáp vòng
Đang còn ngơ ngẩn trong lòng
Mỹ nhân vội vã lại bồng xác Châu,
Tướng Chiêm đã cắt lấy đầu
Cho nên Châu chết cứu đâu được nào.
Thâu quân về trại giải lao
Thế Thượng kể lại trước sau Hoàng tường:
Trận này không có nữ nương
Đầu tôi rớt trước mũi thương Chiêm Thành
Xiêm La gái quá hùng anh
9160. Lại không ham tiếng ham danh để đời!
Nguyễn Hoàng ông mới nói thời:
Mỹ nhân hãy khá nghe lời ta đây
Ta xin nhượng bộ binh này
Cho nàng làm chủ đủ đầy quyền oai
Đứng lên thâu đoạt cõi ngoài
Chiêm Thành, Chân Lạp mở khai ruộng vườn,
Lòng ta muốn rộng biên cương
Di dân lập nghiệp ruộng vườn bò trâu
Chiêm Thành nếu đuợc tóm thâu
9170. Ta xin dưới trướng đứng hầu mỹ nhân,
Vợ ta võ dõng mưu thần
Mà còn thua gái nữ nhân Xiêm trào
Bất kỳ chủng tộc nước nào
Hễ lòng yêu nước thâu vào mến thương,
Vợ chồng ta quý Thạch nương
Đem Châu về đặng có phương an toàn
Mộ phần tống táng đã an
Cũng nhờ Thạch nữ bảo toàn vợ ta.
Mỹ nhân liền mới thưa qua
9180. Nay tôi nói thiệt ông bà nới tay:
Tiếng bà là gái có tài
Bay ra khắp cả nước ngoài đều thông,
Xiêm vương lo sợ phập phồng
Tôi người Xiêm quốc gánh gồng giang san
Thương cho lòng chúa bất an
Mới đi thám thính tha bang lạ miền,
Băng rừng vượt khỏi tam biên
Gái thường sao dám xa miền viễn du!
Tôi đi đường bộ chí thu
9190. Đến đây xem rõ tài bù ra sao?
Cũng là mặt phấn má đào
Cũng là võ nghệ anh hào kiêng oai,
Chiêm Thành đất rộng lắm thay
Ông bà dù có giỏi tài lấn xâm
Thoáng qua đã mấy mươi năm
Kiếp người thấm thoát rồi nằm mồ hoang,
Nam thành thâu đoạt chưa an
Tài đâu thừa nữa mà sang Xiêm, Lào,
Chúa Xiêm lo nghĩ núng nao
9200. Sợ bà đoạt hết nước Lào, nước Xiêm
Đường xa viễn vọng tôi tìm
Chức tôi võ hiển bên Xiêm đó bà
Vào xem trận thế đấy a
Định giết ông bà bảo thủ biên cương,
Thiên văn địa lý tôi tường
Biết bà tiến bước đoạn đường chẳng xa
Nửa đêm giờ tý hôm qua
Vào phòng tôi định giết bà hồi bang,
Đầu bà có một nhoáng quang (21)
9210. Vốn người đại đức còn đang đọa đày,
Tôi liền nằm xuống ngủ ngay
Biết bà là kẻ bị đày thế gian
Tôi xem chân mạng Nguyễn Hoàng
Cũng vua một cõi còn đang thất thời,
Giặc Chiêm vây đánh tơi bời
Nên tôi làm nghĩa vào nơi trận tiền
Giúp bà đắc thắng đã yên
Từ đây Chiêm Quốc nó kiêng oai rồi,
Bà nên đao pháp trau dồi
9220. Ra sân tôi dạy võ tôi cho bà.
Nguyễn Hoàng, Thế Thượng đồng ra
Học thêm võ nghệ Xiêm La giữ mình
Mỹ nhân nàng dạy thật tình
Dạy Hoàng với Thượng xảo tinh vừa rồi
Sau này non nước quy khôi
Cũng nên nhớ chúa, nghĩa tôi nghe bà,
Đây là toa thuốc ngoại khoa
Truyền lại cho bà cứu chữa tướng binh.
Nói rồi lên ngựa lộ trình
9230. Nguyễn Hoàng, Thế Thượng mắt nhìn ngẩn ngơ
Thượng rằng: tôi có nào ngờ
Chức làm võ hiển, lòng hờ thiện tâm
Vợ chồng ta thiệt đã lầm
Nay người về nước xa xăm đã rồi!
Hoàng rằng: tôi nghĩ thế thôi
Tôi nghi thám thính mà tôi không phòng,
Cũng nhờ đức cả trời ông
Chở che phù hộ vợ chồng của ta
Nếu không thì đã ra ma,
9240. Người còn dạy võ cho ta ít nhiều
Cũng nên thờ phụng kính yêu
Sổ công đứng trước ghi nhiều công to
Từ nay lịch sử hẹn hò
Tam biên giáp giới chẳng cho phiền hờn.