HOÀNH SƠN NHẤT ĐÁI
VẠN ĐẠI DUNG THÂN
Đoạn này nhắc chuyện cõi ngoài
Nguyễn Kim (1), Trang Tông (2) luận bày nước non,
Trang Tông ngồi cứ khóc ngon
Thám quân về báo hết còn cậy trông
Vẳng nghe tin ở Thăng Long
Oanh Vàng (3) đã chết hết mong sống còn,
Bấy lâu Trẫm luống héo don
Vì cô của Trẫm đang còn trào ca,
Nay cô của Trẫm ra ma
7840. Cứ đem binh bộ về mà Thăng Long
Tướng binh ai cũng vui lòng
Cùng nhau kéo đến Thăng Long tức thời.
Chúa Mạc (4) nghe báo rụng rời
Kính Điển (5) nguyên soái ra nơi trận tiền
Mười ngày sáp chiến giao liên
Nguyễn Kim tử trận chết liền trong quân
Mạc trào đắc thắng ăn mừng
Trang Tông, Trịnh Kiểm (6) thâu quân trở về.
Trịnh Kiểm văn võ đủ bề
7850. Trang Tông giao hết binh về Trịnh gia,
Nguyễn Uông (7) là kẻ hiền hòa
Cho nên chư tướng theo mà Nguyễn Uông
Trịnh Kiểm xem thấy lòng buồn
Lập mưu giết chết Nguyễn Uông tức thì.
Nguyễn Hoàng (8) than khóc ai bi
Anh ta là đấng tu mi hiền hòa
Trịnh Kiểm nó giết chẳng tha
Huống chi thân phận của ta thấp hèn
Chẳng may gặp phải thời đen
7860. Thân này sống chết bao phen nào tường
Thượng (9) rằng: Chàng chớ tư lương
Tôi nghe người nói Hải Dương có thầy
Bạch Vân Cư Sĩ ông này
Tên Khiêm họ Nguyễn (10) đủ đầy lục thông,
Phu quân chớ có ngại lòng
Đích thân đến đó hỏi ông thì tường.
Nguyễn Hoàng rằng đến Hải Dương
Từ đây đến đó thì đường chẳng xa,
Nếu tôi mà bước đi ra
7870. Thì là phải có quân gia theo hầu
Trịnh Kiểm nó hỏi đi đâu
Kiếm điều gây sự cũng âu khó lòng.
Thượng rằng: tôi muốn thẳng xông
Vì non vì nước vì chồng tôi đi,
Trịnh Kiểm nào có biết chi
Nói rồi mới giả nữ tỳ lịch xinh.
Hoàng khen cải dạng tài tình
Thượng cùng hai đứa trá hình ra đi,
Hải Dương đến đó tức thì
7880. Còn đang dạo khắp am ni bên ngoài
Nhìn xem nắm đất nằm ngay
Bảo Ngọc (11) thọ táng đắng cay trăm bề
Thế Thượng nước mắt dầm dề
Sụp ngồi xuống lạy bốn bề xung quanh
Từ ta nên nghĩa yến anh
Bác ta đi biệt chết đành mồ hoang
Nghĩ công của bác muôn ngàn
Nuôi ta khôn lớn gian nan đủ bề
Nay người tiên cảnh hồn về
7890. Nắm mồ trơ trọi ai hề vãng lai
Thở than đầu cúi lạy dài
Tùy tùng hai đứa cũng rày lại theo.
Cành cao gió thổi thông reo
Biển khơi sóng vỗ trên đèo chim ca,
Thượng ngồi nước mặt chan hòa
Ngọc Hoan (12) đâu bỗng chạy ra tươi cười:
Dì ơi dì quỷ hay người
Trông xem gương mặt tốt tươi như vàng
Mẹ tôi tột phẩm thượng quan (13)
7900. Chết đi đã mấy tháng tràng rồi đa,
Trông dì giống mẹ tôi mà
Hay là mẹ hiện hồn ma đi về.
Ngọc Hoan han hỏi đủ bề
Thế Thượng nước mắt dầm dề tuôn sa,
Hỏi gì cũng chẳng nói ra
Tùy tùng hai đứa cũng mà nín thinh.
Ngọc Hoan xem thấy nghi tình
Chắc là hồn mẹ hiện hình chẳng sai
Từ chân đến chí mặt mày
7910. Khác chi là mẹ trong ngày tụng kinh,
Ngọc Hoan ôm Thượng vào mình:
Nay sao mẹ lại chẳng nhìn con thơ!
Thượng nghe gượng rạo ỡm ờ:
Này này chú tiểu có mơ chăng là!
Dì đây người ở xứ xa
Đến tầm cư sĩ thông qua việc này
Chắc dì giống mẹ con đây
Mẹ con hồn gió hồn mây dật dờ,
Dì người sang cả tiểu thơ
7920. Đến đây dì có cậy nhờ Bạch Vân.
Tiểu tử nghe nói nhìn trân:
Trông dì có vẻ văn nhân thiên tài.
Thượng xem vui vẻ nắm tay
Ngọc Hoan mới dẫn vô rày am mây.
Bỉnh Khiêm xem thấy nói dầy:
Muôn tâu hoàng hậu đến đây việc gì?
Lão bá từ đến am ni
Ba năm soạn sách tiếp thì với tôi,
Đêm thu mưa bão một hồi
7930. Trông xem lão bá chết rồi đã lâu
Sấm vang sét dậy bưng đầu
Ngoài thì bão tố mưa ngâu ạt ào
Tư bề vắng vẻ biết bao
Lão bá bỏ xác tôi đau đớn lòng,
Nên đàng tống táng cho xong
Đàng xa diệu vợi khó lòng thông tin
Phần thì hoàng hậu cầm binh
Tới lui ngại nỗi quân tình nghi nan,
Mong ơn Chúa thượng Nguyễn Hoàng
7940. Thứ tha tội lỗi vẩy tràng am mây,
Lão bá bỏ xác am này
Mà tôi tự ý cất thây của người.
Thế Thượng nghe nói liền cười:
Tôi nghe bạch sĩ ông người thần thông
Đùa chơi chi vậy hỡi ông!
Bác tôi đến ở nhờ ông am thiền
Mộ phần an táng đã yên
Ơn thâm chưa trả oán riêng dám nào,
Đàng xa viễn vọng biết bao
7950. Tôi đâu biết bác tôi vào am ni
Bác nay tiên cảnh hồi quy
Mồ êm mả đẹp tôi thì cám ơn,
Vợ chồng tôi luống phiền hờn
Ngày ngày nghĩ ngợi từng cơn rối lòng
Trận tiền sáp chiến Thăng Long
Anh chồng cũng chết, cha chồng cũng tiêu
Tướng binh tuy hỡi còn nhiều
Nhưng lòng luống những buồn hiu ngại ngùng
Vẩn lo Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng (15)
7960. Binh quyền nó đoạt hành hung ngày ngày
Vợ chồng tôi luống đắng cay
Sợ chưa ra trận có ngày đầu rơi,
Như ông người biết cơ trời (16)
Làm ơn chỉ thế chỉ thời cho tôi
Sau ngày non nước quy khôi
Sùng tu am tự đáo bồi lại cho.
Khiêm rằng: nhân nguyện nhân lo
Trời sanh đặt để là trò hóa công,
Hoành Sơn (17) một dải mênh mông
7970. Dung thân vạn đại tại lòng biết bao!
Nói rồi đứng dậy đi mau
Đi vào tịnh thất am sau thanh nhàn.
Thượng ngồi lơ láo ngỡ ngàng
Hai nữ bất mãn hối mau đi về.
Ngọc Hoan xem thấy cười hề,
Đình Ái (18) bước đến vỗ về khuyên lơn:
Xin thưa với Nguyễn phu nhân
Tôi là Đình Ái tạm chân am này
Từ tôi đến ở am mây
7980. Đã hay cư sĩ là thầy thiên văn,
Nhưng vì ông ít nói năng
Ra tay dội tiếng, tầm phân thì tường
Chớ ông đâu nói chán chường
Những lời ông nói nghiệm tường thì hay,
“Hoành Sơn dãy núi thiệt dài
Dung thân vạn đại ngày ngày ấm no”,
Tôi xin bàn kỹ dùm cho
Phu về về hãy toan lo với chồng,
Làm sao kéo bộ binh rồng
7990. Tách riêng họ Trịnh thì lòng mới yên,
Bạch vân là kẻ thần tiên
Nào đâu phải kẻ hạ niềm như ta,
Nói thì người nói xa xa
Bàn gần thì biết chúng ta thi hành.
Thượng nghe tỉ mỉ đã rành
Giã từ Đình Ái bôn hành lui chân,
Về nhà kể rõ thiệt hơn
Bạch vân chỉ dạy Hoành Sơn kia cà,
Là nhà cơm áo của ta
8000. Dung thân vạn đại chẳng mà chi hơn!
Nguyễn Hoàng nghe rõ nguồn cơn
Bàn cùng Ngọc Bảo (19) sạ dơn như vầy:
Chị còn nghĩ đến em đây
Xin giúp Trịnh Kiểm việc này đặng chăng?
Cha con Tùng quá hung hăng
Gây ra án mạng ăn năn muộn rồi,
Binh này em muốn chia đôi
Chị nửa em nửa lo bồi giúp vua,
Em thời chẳng muốn hơn thua
8010. Binh cha lại với binh vua cũng nhiều
Tiền quân chồng chị làm kiêu
Một ngày anh Kiểm một nhiều kiêu căng.
Ngọc Bảo bà mới nói rằng:
Biết vua Trang Tông ông bằng lòng không?
Nguyễn Hoàng rằng: chị cuồng ngông
Hành quân do lịnh của chồng chị đây,
Nhà vua như cốt tượng cây
Em xin chị nói như vầy giúp em:
Tại nơi Thuận Hóa quân đem
8020. Để riêng cho vợ chồng em giữ gìn
Vợ em cũng biết cầm binh
Trấn nơi Thuận Hóa nước mình chị ơi,
Nếu nhiều lương thảo thảnh thơi
Vợ chồng em sẽ dẹp nơi Chiêm Thành,
Nếu như anh Kiểm lòng đành
Lấy nước Chiêm Thành (20) em đoạt đầu công.
Ngọc Bảo nghe nói vui lòng
Truyền quân thưa lại với chồng sạ duyên,
Kiểm nghe vui vẻ cho liền
8030. Chia quân cậu nó về miền Nghệ An.
Kiểm kêu: Thế Thượng, Nguyễn Hoàng
Hai em vào trấn Nghệ An biên thùy
Khai hoang lập hóa dân di
Đồn lương tích thảo kính vì lão phu,
Em làm cho rạng danh nhu
Nhà ta danh tướng thiên thu em à!
Nguyễn Hoàng dạ dạ lui ra
Điểm quân chiến tướng kéo qua ải ngoài
Thẳng đường trực chỉ mười ngày
8040. Nguyễn Hoàng, Thế Thượng tới rày Nghệ An,
Cho quân hạ trại sửa sang
Chiêu hiền đãi sĩ tiếng vang khắp cùng.
Trịnh Kiểm lại với Trịnh Tùng
Quyền hành có sẵn hành hung khắp trời,
Trang Tông nhỏ nhẹ luận lời:
Trịnh khanh ngang dọc người đời chê bai
Thăng Long đánh chẳng mấy ngày
Mà Nguyễn nguyên soái (21) đầu bay trận tiền,
Trịnh khanh nay đã thế quyền
8050. Trẫm xem khanh chẳng lương hiền chút nao!
E cho phật ý đồng bào
Ra quân khó thắng Mạc trào lắm đa
Khanh cần nhỏ nhẹ hiền hòa
Sĩ quân mến đức bá gia mến tài
Trịnh khanh lừng lẫy làm oai
Kẻ gần ghét bỏ, người ngoài không thương
Còn ai cống hiến quân lương
Sẽ đưa tôi chúa lên đường hưng long?
Trịnh khanh tua khá hiền lòng
8060. Phải thương dân dại Lạc Hồng như con!
Trịnh Kiểm nghe nói cười dòn:
Ông vua này thật ông còn quá mê!
Tướng binh mình đã thâu về
Thì dân trong nước xuôi bề kính vâng
Nếu người nào trái mạng quân
Đầu lâu phải rớt xuống chân tức thì
Hơi nào lo ngại tứ di
Dân quan ngỗ nghịch chém thì chẳng tha
Nếu lòng bác ái từ hòa
8070. Trị binh tướng sĩ nó mà chẳng kiêng!
Làm tướng ra vẻ lương hiền
Từ bi bác ái như tiên nhà trời
Làm sao sống nổi nước đời
Nhất hô bá ứng tại nơi trận đồ,
Hung hăng tay chém miệng hô
Mà còn thất trận huống hồ từ bi.
Trang Tông ông mới nói thì:
Nguyễn khanh đảm lược cao kỳ võ văn
Trịnh khanh còn kém tài năng
8080. Cha con khanh quá hung hăng ngang tàng,
Biết rằng khanh thật soái quan
Nhưng dân là quý vô vàn khanh a!
Lòng dân khắp hết gần xa
Mến ta thì chắc là ta an toàn,
Lòng dân ghét bỏ oán than
Là đưa ta đến con đường tuyệt ly.
Trịnh Kiểm nổi giận sân si
Chém vua Trang Tông hồn quy thiên đàng,
Làm vua mà quá nhát gan
8090. Ta thâu xã tắc giang san Lạc Hồng
Thu hồi bờ cõi Thăng Long
Làm vua cai trị ngôi rồng an dân,
Trang Tông chẳng có tinh thần
Cứ lo lòn cúi quan dân ngày ngày
Chết thì ta được rảnh tay
Sống chi mà bận mỗi ngày dâng cơm!
Tánh nên hèn nhát thấy nhờm
Vua không đảm lược sớm hôm hạ hầu
Mất công bận trí lo âu
8100. Sĩ binh la việc, hạ hầu không ngơi.
Truyền quân sắm sửa tức thời
Thăng Long quyết chiến binh trời phục quy,
Chúa Mạc trấn thủ biên thùy
Cha con Trịnh Kiểm gia quy chiến trường
Mạc thua mười trận đau thương
Trận đồ sông máu núi xương chất chồng,
Trịnh cùng với Mạc chiến công
Con dân trong nước Lạc Hồng kinh man
Chiến trường chết mấy trăm ngàn
8110. Cha con họ Trịnh ngang tàng nên ghê
Cứ điều diệt Mạc phò Lê
Dân lâm chước quỷ lo bề nạp lương
Anh hùng chẳng tiếc máu xương
Nên cha con Trịnh lên đường thành công,
Chúa Mạc đành bỏ Thăng Long
Vua tôi họ Mạc thẳng xông Cao Bằng.
Trịnh Tùng Trịnh Kiểm hung hăng
Ỷ mình đắc thắng vào Thăng Long thành
Cho nên cứ việc tung hoành
8120. Say mê tửu sắc Long Thành giết dân
Tướng binh lén trốn lần lần
Sang đầu họ Mạc có phần hiền lương,
Mạc thêm vi cánh hùng cường
Hội binh kéo thẳng đến đường Thăng Long
Mười ngày chiến sĩ tiến công
Mạc dành lại được Thăng Long cả cười
Trịnh thua nên phải hổ ngươi
Chọn quan biện thuyết, chọn người văn cao
Kiếp dưng hàng biểu sang Tàu
8130. Vua tàu cho sứ được vào kim giai,
Vua Tàu liền mới phán rày:
Xem lời hàng biểu còn sai lẽ bằng
Tuy là họ Mạc làm nhăn
Nhưng mà Lê đã tuyệt căn nào còn,
Mạc lên gìn giữ nước non
An Nam thống sứ ta còn sắc ban
Hôm nay họ Trịnh ngang tàng
Bảo ta phong chức đế hoàng được đâu?
Ngươi về bổn quốc mà tâu
8140. Nước Nam như kẻ cầm đầu họ Lê,
Cho ta xã tắc thâu về
An nam ấn cũ ngự phê mới là
Nếu không ấn tín đưa ra
An Nam vương quốc ta mà chẳng phong,
Chớ như họ Mạc Thăng Long
Chức Đô Thống Sứ ta phong hẳn hòi,
Các ngươi về nước mà coi
Ta khuyên họ Trịnh đừng đòi sắc ban,
Chừng nào tầm giống Lê hoàng
8150. Thì đem ra Hội Tam Quan (22) với Tàu,
Bằng không đừng có chào rào
Các người rằng dễ gạt Tàu lắm đa
Nên dùng biện thuyết nói ngoa
Họ Trịnh chắc chắn khi ta là thường
Muốn lên làm chức đế vương
Người về bảo Trịnh rằng đường tuyệt ly.
Sứ nghe vội vã hồi quy
Về thưa Trịnh Kiểm vân vi lãm tường,
Kiểm lui vào chốn hậu đường
8160. Thở than hai giọt mắt hường chảy sa.
Bảo Châu (23) rằng: bẩm gia gia
Nhân sao cha lại chan hòa lệ tuôn?
Trịnh Kiểm nghe hỏi lòng buồn
Đầu đuôi kể hết ngọn nguồn nguyên nhân.
Bảo Châu nghe rõ xa gần:
Bẩm gia gia nghĩ xem phần nào hay
Con nghe người nói lâu nay
Hải Dương vốn có thầy hay cha à
Nếu cha muốn biết do hà
8170. Sai người đến hỏi gần xa thì tường.
Trịnh Kiểm sửa soạn lên đường
Đặng tìm đến chốn Hải Dương gặp thầy
Bỗng nhiên lâm bịnh nặng thay
Tinh sương ngọa bịnh, trưa ngày chi chung.
Quyền binh giao lại Trịnh Tùng
Tùng thêm thế lực hành hung quá nhiều
Khiến sai Châu phải chuộng chìu
Tùng rằng tôi muốn Minh triều phong vương
Vua Tàu như nó lương khương
8180. Đem quân xâm loạn biên cương sông Hồng
Chiến thuyền đi ngõ Cửu Long
Quảng Đông thì có con sông Hồng Hà
Đất này xưa của nước ta
Con sông hợp phố tỉnh mà Quảng Đông
Nếu vua Tàu chẳng tùy lòng
Thì ta chiếm tỉnh Quảng Đông tức thì!
Châu rằng: chẳng có dễ chi
Chàng còn chưa chiếm biên thùy Thăng Long
Làm sao lấy tỉnh Quảng Đông
8190. Đường năm ngàn dặm xa trông tít mù.
Tùng rằng nàng hãy viễn du
Hải Dương đến đó thỉnh phù Bỉnh Khiêm.
Châu nghe vội vã đi tìm
Bạch Vân Am đến Bỉnh khiêm nói vầy:
Trong chùa các tiểu nghe đây
Mùa màng thất bát đông tây đói dần,
Chúng bây cố gắng lo mần
Hãy tầm giống cũ ân cần trồng gieo,
Lời ta bây hãy nghe theo
8200. Giữ chùa ăn quả, đói nghèo được qua.
Tiểu nghe dạ dạ lui ra
Bạch sĩ nằm ngủ chẳng mà nói năng.
Châu buồn vội vã đi phăng
Về nhà thuật lại rõ căn với Tùng:
Cái ông Khiêm quá lạ lùng
Hỏi chi chẳng nói vô mùng ngủ yên.
Tùng rằng: ông đã thành tiên
Lợi danh đeo đẳng làm phiền được đâu
Lắm khi ông thốt đôi câu
8210. Nàng nghe chẳng hiểu mới âu giận hờn.
Châu rằng tôi mới đặt chân
Lại nghe ông kể nguồn cơn mùa màng,
Bảo cho các tiểu sửa sang
Tầm gieo giống cũ bằng an ruộng nhà
Giữ chùa ăn oản thế à.
Tùng cười nói thế ấy là câu thay
Giống cũ Lê Lợi, Lê Lai
Ta tầm con cháu của rày nhà Lê
Thì là việc cả an bề
8220. Tầm đâu cho có giống Lê bây giờ.
Châu rằng: tôi chẳng nghi ngờ
Cho người dạm hỏi cõi bờ khắp nơi
Họ Lê đông lắm chàng ơi
Hoàng thân quốc thích nhiều nơi nương mình
Cách đây chừng bảy lộ trình
Có Lê cao lão gia đình hàn vi
Ông này đây cũng tông chi
Của Lê Thái tổ trước khi đó chàng,
Hồi tôi mới thọ thai mang
8230. Dạo chơi trong xóm tìm tàng vật chua
Lê lão mới kể chuyện vua
Ông rằng ông kẻ quê mùa lâu nay
Họ hàng vua chúa sang thay
Nhưng ông cứ việc cuốc rày ruộng sâu.
Tùng nghe vội vã tới âu
Thỉnh Lê cao lão tỏ câu tôn thờ
Bấy lâu tôi có nào ngờ
Nay tôi tìm đến binh cơ trình bày,
Quyết lòng thỉnh được ông rày
8240. Tùy ông quyền thế định rày việc quân.
Cao lão nghe nói lòng mừng:
Lòng ông nhân đức ba quân bái quỳ
Lúc nào ông cũng nhu mì
Ba quân tướng sĩ tội gì cũng tha
Trị quân được bảy tháng qua
Trịnh Tùng chém bỏ lão già họ Lê.
Ít lâu Tùng rước đi về
Một chàng mười tuổi là Lê Duy Bình
Con Lê Tương Dực hậu sanh
8250. Mẹ làm thứ hậu tánh tình hiền lương
Duy Bình về ở dinh đường
Tùng tôn làm đức tân vương tức thời,
Vua này nhỏ tuổi thảnh thơi
Việc quân chẳng biết luận thời phui pha
Làm vua ngồi chốn môn nha
Tùng nuôi lấy cớ chẳng mà kính thương,
Một hôm trông thấy tân vương
Quỳ mà cúng lạy dâng hương cầu trời
Cầu cho dân chúng nơi nơi
8260. Khỏi lâm nước lửa khỏi thời đao binh
Cầu dân thoát khỏi chiến chinh
Trịnh Tùng đã lén đến rình một hơi
Trẻ con mà chẳng ăn chơi
Quỳ mà lạy Phật, lạy Trời làm chi?
Nhỏ còn bác ái từ bi
Lớn lên thì tánh nhu mì khó ưa,
Mấy vua hồi xửa hồi xưa
Vua nào nhu nhược tiễn vua về trời,
Tùng liền đá hất tức thời
8270. Tân vương hồn đã về nơi suối vàng.
Bảo Châu xem thấy rõ ràng
Trách Tùng sao quá ngang tàng khi quân.
Tùng rằng vợ quý vợ cưng
Cái thằng vua ấy chẳng từng lễ nghi
Bậu còn kính trọng làm chi
Mai này nàng hãy khá thì đi xa
Đem quân kéo thẳng sang qua
Truyền cho chị Thượng phải mà nạp lương
Bảo rằng lịnh của tân vương
8280. Truyền cho chị Thượng quân lương đủ đầy
Lương hai ngàn hộc nạp đây
Nếu không ta kéo binh này đem sang
Địch binh ta với cậu Hoàng
Thì là hai chị em nàng hết thân.
Châu nghe Tùng nói sượng sần:
Phu quân nói thế có phần kém suy
Chị em nào có lạ gì
Mà chàng bảo thiếp đi thì đòi lương!
Tùng rằng: nàng thật thiếu lường
8290. Nguyễn Hoàng riêng chốn biên cương nàng à
Chia quân hơn một năm qua
Hoàng vào Thuận Hóa thật là vững an
Dân nhiều vườn ruộng giàu sang
Từ Hoàng vào chốn Nghệ An đến giờ
Lòng dân mãi mãi tôn thờ
Không sai quân viếng không tờ thơ thăm,
Nguyễn Hoàng, Thế Thượng mưu thầm
Hoành Sơn phú hộ ngắm ngầm giang san
Nên ta muốn trị Nguyễn Hoàng
8300. Sai nàng gây sự sau toan quân tình,
Nếu Hoàng còn yếu thế binh
Thì lương nạp đủ lòng mình tạm vui.
Châu nghe Tùng nói tạm lui
Sắm đồ hành lý đi xuôi lên đường.
Tùng truyền tướng sĩ hùng cường
Theo Châu đặng có đem lương đi về
Ba ngàn binh sĩ đề huề
Châu đi đường bộ thẳng về Nghệ An.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks