Hỏi: Tại sao tôi ăn ở hiền lành mà nghèo khổ quá vậy?

Đáp: Ăn ở hiền lành và giàu có là 2 cái quả khác nhau hoàn toàn, ko thể đem ra so sánh, nó ko hề có liên quan gì đến nhau. Đời trước bạn ăn ở hiền lành nhưng lại ít khi giúp đỡ, bố thí người nghèo. Nên đến khi nghiệp báo đến là đời này tâm của bạn vẫn hiền lương nhưng về của cải thì vơi dần đi do đời trước phước điền của bạn đã tiêu xài hết (Thiếu gì người tuy ở hiền mà ko chịu bố thí). Nên nguyên nhân dẫn đến là đây "Ở hiền mà vẫn nghèo khổ". Các bạn nên nhớ “ăn ở hiền lành” nó có nhìu loại khác nhau... Chẳng hạn sống mà vui vẻ cũng là ăn ở hiền lành, giúp đỡ người cũng là ăn ở hiền lành và bố thí người cũng là ăn ở hiền lành V.v. Mỗi cái nó có cái quả báo khác nhau hoàn toàn, cái nào ra cái đó. Một người "Sống hiền lành chuyên làm phước" nó khác rất nhiều so với cái người "Sống hiền lành chỉ vui vẻ" .Hãy nhìn lại xem...phải chăng "ăn ở hiền lành" của chúng ta nó được tạo nên từ 1 yếu tố nào đó chứ không phải bố thí? Vì nếu bố thí thì giờ đây chúng ta đã không ngồi đây than khổ như thế này !


P/s: Trong cuộc sống nó có muôn vàn cách thể hiện "ăn ở hiền lành" khác nhau. Có người ăn ở hiền lành theo kiểu phóng sanh, có người ăn ở hiền lành theo kiểu bố thí V.v.Không ai giống ai mỗi người mỗi khác. Người phóng sanh họ sẽ được cái quả báo của sự phóng sanh, người bố thí họ sẽ được cái quả báo của sự bố thí...Còn chúng ta thì "ăn ở hiền lành" theo cách sống của chúng ta…Nên tuy rằng nghèo nhưng bù lại biết đâu ta vẫn có những quả báo "độc đáo" khác mà nhìu người họ tuy giàu nhưng chưa chắc có được tựa như… thông minh, có duyên, nhan sắc V.v. Mấy điểm này hầu như đều nổi bật ở những người có số phận khó khăn mà người đời thường hay gọi “hồng nhan bạc phận” là vậy. Thế mới bảo Nhân gì thì Quả nấy nếu khéo biết chọn nhân mà gieo thì ta vẫn có thể "hồng nhan hồng phận" cả 2 chứ chẳng chơi. Thế nên lần sau gặp ai mà than câu này thì biết rằng người ấy vẫn chưa hiểu. Họ quy chụp 1 cái câu "Ăn ở hiền lành" quá bao la mà ko chịu xét nhân quả bên trong