Trích dẫn Nguyên văn bởi thanhmai08 Xem Bài Gởi
Với 1 tôn giáo lấy chuyện giải thoát làm Cơ Bản như Phật giáo thì hình thức chỉ là quy ước tạm : Ông ấy - Bà ấy đắp ca sa đầu tròn là tu sĩ. Nhưng thực tế lại có những vị vượt thoát quy ước bình thường nhưng Trí tuệ cực kỳ siêu việt - Vì thế không nên chú trọng lắm hình tướng mà hãy nhớ : Y PHÁP BẤT Y NHÂN.
Ví dụ :
-Việt Nam có Tuệ Trung Thượng Sĩ là Thiền Sư đắc Đạo. Hoàng thân nhà Trần Ông tham dự cả ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông năm 1258, 1285 và 1288.Tổng kết : Ông vừa là quý tộc, vừa là tướng lĩnh, vừa là Thiền Sư.
-Phật Hoàng Trần Nhân Tông là học trò của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Là người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm. Ở cương vị Vua Ngài truyền ngôi cho con là Vua Trần Anh Tông. Trong đạo Ngài truyền Y Bát cho Tôn giả Pháp Loa làm Nhị Tổ Thiền phái Trúc Lâm.
Có thể nói Việt Nam trong thời kỳ này lấy Phật giáo làm quốc giáo - Vua chúa anh minh hiền đức - là một trong những thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc.
Thế nên đừng nói tu theo đạo Phật là trở thành ủy mị chán đời sợ nghiệp chướng. Nếu không có tâm đại dõng mãnh quyết liệt trừ ma thì dứt khoát không thể có chuyện những vị Thiền Sư đắc đạo hiện thân Quân Vương nhà Trần lãnh đạo thắng lợi trong 3 cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.

Và cũng xin nhắc hãy chú ý đến cốt lõi của Phật Pháp - là Giải Thoát - Giải Thoát Tri Kiến - Bớt chú trọng cái hình thức mà thế gian hay quy ước.
P/S : Gương những vị xuất thế gian như trên không thiếu:
Tác giả bộ Thiền Luận nổi tiếng là Thiền Sư Nhật Bản Daisetz Teitaro Suzuki là 1 người có vợ,không ăn chay.
Ngài Hư Vân Thiền Sư thường hay nhắc đến Hoàng đế Ung Chính triều Đại Thanh. Ngài Ung Chính vừa là một Hoàng đế anh minh sáng suốt, thực thi nền chính trị rất quyết liệt nhưng lại là một Thiền Sư đắc đạo....
Còn rất nhiều vị khác nữa...
Cuối cùng theo Tôi không hề có 1 khuôn khổ 1 chuẩn mực như thế nào là người tu chân chính - Vì ngày nào chúng ta còn sống bằng phàm thức sinh diệt - Cái tư duy bị đóng khung bởi Căn Trần Thức thì chẳng có nhận định nào về Chân Lý là chuẩn xác cả. Hãy lo giải phóng cái gông cùm của chính bản thân đi.
tôi hòan toàn không đồng ý với cách kiến giải này. nếu đạo Phật xem hình thức chỉ là quy ước tạm thì ngài đã không đặt ra giới luật bắt buộc các tỳ kheo phải giử giới, bài kinh cuối cùng Phật Thuyết là bài kinh dị giới, nói về tướng trạng giữ giới của bậc tỳ kheo.
Bạn nêu Tuệ Trung Thượng Sĩ tôi xin thưa rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ không phải là 1 vị sư, ông không xuất gia mà là 1 cư sĩ tại gia nghiên cứu Phật Pháp, am hiểu thiền tông, Ngài Trần Nhân Tông thì lúc làm vua Ngài chưa xuất gia, sau này khi ngài xuất gia lập ra thiền Phái Trúc lâm ngài mới truyền y bát cho ngài Pháp Loa, Huyền Quang... ở đây rõ ràng ngài Trần Nhân Tông đã rất tôn trọng giới luật, khi làm vua ngài làm phận sự 1 ông vua, khi làm tăng ngài tuân thủ giới luật 12 hạnh đầu đà của 1 vị tăng. Bạn không được lầm lẫn 2 khái niệm này.
bạn nói Thiền Tông không câu nệ hình thức vậy bạn cho tôi hỏi tại sao 28 tổ thiền Ấn Độ, 6 tổ thiền Trung Hoa truyền xuống 5 tông: Lâm tế, Tào Động, văn Môn, Quy Ngưỡng, Pháp Nhãn không 1 vị thiền sư nào phạm giới. Tại sao chỉ có trong thời gian gần đây mới xuất hiện những vị sư như thế, nghĩ mình là thiền sư vượt thoát khỏi quy ước vi phạm vào giới cấm của đức Phật, giống như những gì Đức Phật đã thọ ký trong kinh pháp diệt tận: thời mạt pháp các tu sĩ sẽ lấy vợ sinh con và mang vợ con vào ở trong chùa, chỉ khâu 1 mãnh vải nhỏ màu vàng trên người để chứng tỏ mình là 1 tu sĩ.
1 cư sĩ tại gia có thể không cần giử giới luật nhưng 1 vị tỳ kheo, tu sĩ sa môn cạo đầu mặc cà sa thì điều bắt buộc là phải tôn trọng giới luật. Ung Chính không phải là 1 vị sa môn, ông vẫn có vợ sinh con và nghiên cứu thiền tông bình thường, Bồ Tát Duy ma Cật là 1 người như thế. nhưng khi 1 vị sa môn mà có vợ sinh con và được cả xã hội chấp nhận là 1 điều rất khó hiểu.