VŨ BẢO ĐARANI
TRÌ THẾ ĐARANI
Uploaded with ImageShack.us
http://youtu.be/i9VAeluflSY
http://youtu.be/JD_6hTPfje0
VŨ BẢO ĐARANI
TRÌ THẾ ĐARANI
Uploaded with ImageShack.us
http://youtu.be/i9VAeluflSY
http://youtu.be/JD_6hTPfje0
Mong rằng câu thần chú này linh ứng để bao nhiêu người bớt khổ đau
Cảm ơn Huynh HKHK và để tường tận vấn đề thanhmai08 xin phép được post bản kinh trên cho quý Phật tử nào hữu duyên trì tụng. Kính.
http://www.lien-hoa.net/PHAT%20THUYE...%20LA%20NI.pdf
PHẬT THUYẾT VŨ BẢO ĐA RA NI KINH
* Đời Đường, Tam Tạng Sa-môn Đại Quảng Trí Bất Không phụng chiếu dịch ra Hán văn.
Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn
Tôi nghe như vầy:
Một thời đức Phật ngự tại rừng Kiến-hóa-ca thuộc nước Kiều-diễm-di cùng với
chúng đại Tỳ-khưu gồm 500 người đều đông đủ.
Bấy giờ trong nước Kiều-diễm-di có vị trưởng giả tên là Diệu Nguyệt, các căn tịch tĩnh, tâm ý vắng lặng, có nhiều nam nữ và tôi tớ đã thành tựu tịnh tín, đi đến nơi Phật ngự, đầu mặt lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật trăm ngàn vòng rồi lui ngồi một bên, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng:
"Kính thưa Thế tôn, con muốn thưa hỏi đấng Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác một chút ít việc, nguyện xin Đấng từ bi rũ lòng thương xót cho phép con."
Khi ấy đức Thế tôn bảo trưởng giả rằng:
"Ông cứ tùy ý mà hỏi, ta sẽ vì ông mà nói để cho lòng ông được vui."
Trưởng giả nghe xong liền vui mừng hớn hở:
"Kính thưa đức Thế tôn, làm thế nào mà kẻ trai lành, người gái tín, những người nghèo túng có thể được giàu có? Các hữu tình bịnh tật khiến cho không còn có bịnh tật?"
Bấy giờ đức Thế tôn bảo Diệu Nguyệt trưởng giả rằng:
"Vì duyên gì mà ông thưa hỏi như vậy?"
Thời trưởng giả bạch Phật rằng:
"Kính thưa Thế Tôn! Kẻ tại gia chúng con có nhiều quyến thuộc
mà tiền bạc ít ỏi nên khó có thể cung cấp cho họ được, lại có nhiều bịnh tật. Nguyện xin đức Thế Tôn mở bày Pháp yếu khiến cho con, để kẻ nghèo túng xa lìa sự nghèo cùng, kho lẫm tiền tài của báu đều đầy dẫy nhằm chu cấp cho vợ con nam nữ, quyến thuộc trong gia đình và có người đến cầu xin thì đều vui mừng làm vị đại thí chủ khiến cho kho lẫm, vàng bạc, trân bảo, như ý, ma-ni, kim cang, thương-khư, thất-la, xích châu, mã não, các loại kim báu ấy được phong nhiêu không bao giờ hết để cấp dưỡng cho quyến thuộc bà con, rộng làm bố thí làm lợi ích cho hữu tình."
Khi ấy đức Thế tôn bảo Diệu Nguyệt trưởng giả rằng: "Này Thiện nam tử! Vào a-tăng-kỳ kiếp trong quá khứ, ta đã gặp đức Thế Tôn tên là Trì Kim Cương Hải Âm Như Lai, Ứng Chánh Biến Tri. Từ đức Như Lai ấy, ta nhận được Vũ Bảo đà-ra-ni này, rồi thọ trì đọc tụng, tư duy, nhớ niệm, tùy hỉ và vì kẻ khác mà rộng nói lưu bố. Do lực oai đức của đà-ra-ni này, cho nên nếu thiện nam tử, người cùng Phi nhơn, Dược-xoa, La-sát, Tất-lị-đa, Tất-xá-giá, Cưu-bàn-noa, Ô-sa-đa-la-ca, Ca-bố-đan-na, Yết-tra-bố-đan-na ...vv... những loài khởi tâm ác chẳng có thể làm hại được. Lại có loài quỷ ăn nuốt máu mủ, mũi dải, đại tiểu tiện, lại muốn đến gây não loạn, thì đều chẳng thể chướng ngại được."
Đức Phật bảo Diệu Nguyệt: "Nếu có kẻ trai lành, người gái tín khởi tâm ghi nhớ thần chú này, hoặc dùng tay viết chép, cho đến chỉ nghe tên mà thọ trì, tùy hỉ, rộng vì người khác diễn bày thì kẻ trai lành, người gái tín ấy sẽ được ngày đêm an ổn, nhận được sự vui sướng làm du-già tư lương an ẩn phong nhiêu giàu có vậy. Nếu có người thọ trì Vũ Bảo đà-ra-ni này thì nên cúng dường tất cả Như Lai một ngày, hai ngày, hoặc ba ngày đêm chuyên tâm tụng trì, kính tin Tam Bảo ắt chư Thiên thảy đều hoan hỉ, vì vị pháp sư đọc tụng ấy liền tuôn mưa tài bảo, lúa gạo, lúa mì."
Tức liền nói chú rằng:
Nẵng mô bà nga phạ đế phạ nhựt-la đà ra Ta nga ra niết cụ sái gia Đát tha nghiệt đa dã Đát nễ dã tha Úm tố rô bế Bạt nại-ra phạ để Mông nga lệ a tả lệ A tả bã lệ Ốt ca đá nễ Ôn bệ ná nễ Tát tả phạ để Đà nương phạ để Đà nẵng phạ để Thất-lị ma để Bát-ra bà phạ để A ma lệ Vĩ ma lệ Rô rô Tố rô bế Vĩ ma lê A ná đa tất đế Vĩ ná đa tất đế Vĩ thấp phạ kế thỉ Ương củ lệ Mông củ lệ Địa địa minh Độ độ minh Đá đá lệ Đa ra đa ra Phạ nhựt-lê A miệt đá nễ Bộ kế
ốc kế Tra kế tra kế Miệt ra sái ni Nễ sáp bá na nễ Bà nga vãn phạ nhựt-la đà ra Ta nga ra Niễng cụ sam Đát tha nghiệt đá ma nỗ ta ma ra ta ma ra ta ma ra Tát phạ đát tha nghiệt đá Tát nễ dã Ma nỗ ta ma ra Tăng già tát để-dã ma nỗ ta ma ra Đát tra đát tra Bố ra, bố ra Bố ra dã bố ra dã Bà ra bà ra bà ra nĩ Tố mông nga lệ Phiến đá ma để Mông nga lã ma để Bátra bà ma để ma ha ma để Tố bà nại-ra phạ để A nghiệt ta a nghiệt ta Tam ma dã ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ A đà ra ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ Bát-ra bà pha ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ
Đà-lị để ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ Vĩ nhạ da,ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ Tát phạ tát đát-phạ vĩ nhạ dã ma nỗ ta ma ra ta phạ hạ.
Đức Phật bảo Diệu Nguyệt trưởng giả: "Vũ Bảo đà-ra-ni này tiêu diệt bịnh hoạn, đói khát cơ bần,nghiệp chướng, tật dịch ...vv... hết thảy đều tiêu diệt. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhơn trước tiên nên cúng dường tất cả Như Lai, trong một ngày một đêm tụng trì không có gián đoạn (có thể ngày đêm chia làm ba thời) thì ngôi nhà ấy liền tuôn mưa báu như đại nhơn lượng, tất cả tai họa thảy đều tiêu diệt. Chính vì thế cho nên kẻ trai lành, người gái tín nên thọ trì Vũ Bảo đà-ra-ni này, rộng vì người khác phân biệt diễn nói."
"Lành thay,Thế tôn!”
Diệu Nguyệt trưởng giả nghe lời Phật nói liền vui mừng hớn hở :
"Nay con từ Phật thọ Vũ Bảo đà-ra-ni này sẽ thọ trì đọc tụng, rộng vì người khác phân biệt giải nói."
Bấy giờ Diệu Nguyệt trưởng giả nghe lời dạy của Đức Phật xong liền nhiễu quanh bên phải đức Thế tôn trăm ngàn vòng, rồi chắp tay cung kính đảnh lễ đức Phật rồi vui vẻ lui ra.
Khi ấy Phật bảo A-nan-đà rằng: "Ông đi qua nhà của Diệu Nguyệt trưởng giả nhìn xem mọi loại tiền tài, lúa gạo, các vật trân bảo và các vật dụng ở trong kho tàng của vị trưởng giả ấy ngày nay đã dư đầy chưa?"
Lúc đó Cù Thọ A-nan-đà nghe lời Phật dạy xong, đến đại thành Kiều-diễm-mi, vào nhà của Diệu Nguyệt trưởng giả nhìn thấy tài bảo trong các kho tàng, tiền tài, lúa gạo đều đầy đủ. Thấy việc đó rồi, tâm đại hoan hỉ hớn hở trở về.
Khi ấy Cù Thọ A-nan-đà ngạc nhiên chưa từng có, lòng càng vui mừng mà thưa Phật rằng:
"Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà kho tàng của Diệu Nguyệt trưởng giả lại dư đầy như thế?"
Đức Phật bảo:"Này thiện nam tử! Diệu Nguyệt trưởng giả tinh tấn nơi lời ta thọ trì Vũ Bảo đà-rani này, lại còn vì tất cả hữu tình mà diễn nói. Vì thế nên A-nan, ông hãy thọ trì đà-ra-ni này và rộng vì người khác nói. Ta dùng Phật nhãn xem xét các hàng Trời, người, ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn trong thế gian đối với kẻ thọ trì Vũ Bảo đà-ra-ni, thì không thể nào làm chướng nạn
được. Vì sao thế? Vì Như Lai không dị ngữ. Chân ngôn cú này chẳng có thể bị phá hủy được. Đà-ra-ni này, kẻ hữu tình không có căn lành thì có tai cũng chẳng được nghe huống chi là viết chép, đọc tụng. Tại sao vậy? Vì đây là nơi mà tất cả Như Lai chơn ngữ tuyên thuyết, là nơi mà tất cả Như Lai tùy hỉ, là nơi mà tất cả Như Lai xưng tán, là nơi mà tất cả Như Lai hiển dương, là
nơi mà tất cả Như Lai trồng căn lành."
A-nan bạch Phật rằng:
"Lành thay Thế tôn!"
Rồi dùng lời nhiệm mầu mà thuyết tụng rằng:
“Chư Phật khó nghĩ bàn, Phật pháp cũng lại vậy, Tịnh tín không nghĩ bàn, Quả báo cũng lại vậy, Tịnh huệ Nhất thiết trí, Pháp vương không sanh diệt, Thấy đến được bờ kia, Cúi lạy Phật dũng mãnh.”
Bấy giờ Cù Thọ A-nan-đà nghe Phật nói kinh Vũ Bảo đà-ra-ni này liền hớn hở vui mừng bạch với
Phật rằng: "Thế Tôn! Pháp yếu này sẽ gọi tên gì? Kinh này, chúng con phải làm thế nào phụng trì?"
Đức Phật bảo:
“Này A-nan-đà! Kinh này có tên là Diệu Nguyệt trưởng giả Sở vấn, ông nên thọ trì. Cũng có tên là Năng Hộ Nhất Thiết Tài Bảo Phục Tàng, cũng có tên là Nhất Thiết Như Lai Xưng Tán Vũ Bảo đà-ra-ni Giáo, ông nên thọ trì."
Bấy giờ đức Bạc-già-phạm nói Kinh này xong thì vô lượng Tỳ-khưu, các đại Bồ-tát với chư Thiên nhơn, A-tô-la, tất cả đại chúng nghe Phật nói rồi, đại vui mừng, tín thọ phụng hành.
Tâm chân ngôn:
Úm phạ tố đà lị ta phạ hạ
Tâm trung tâm chân ngôn:
Úm Thất-lị phạ tố ta phạ hạ
Tiểu tâm chân ngôn:
Úm phạ tố ta phạ hạ
Phật Thuyết Vũ Bảo Đa-ra-ni Kinh (hết)
Sa-môn Thích Viên Đức dịch ra Việt văn (bản nháp, năm 1975, chưa hiệu đính)
Nhập liệu: Nguyễn Minh Hoàng
Last edited by thanhmai08; 23-08-2011 at 04:26 PM.
Đó là Cúng dường Tam bảo, Bố Thí người nghèo và Phụng dưỡng cha mẹ. Rất thiết thực và cũng rất dễ hiểu
Last edited by Người Khăn Trắng; 23-08-2011 at 05:48 PM.
nhưng tôi nghĩ nếu nó được trì tụng từ một đại đức cao tăng hay một người đã trãi qua thời gian hành trì đà la ni lâu rồi, ba nghiệp thanh tịnh sẽ làm tăng oai lực lên nhìu lắm
HÌNH TRÌ THẾ BỒ TÁT - VASUDAHA
http://
Quí Phật tử vào địa chỉ sau đây để đọc toàn bộ kinh trì thế đà ra ni-vũ bảo đà ra ni bản gốc :
http://www.bodetam.org/Vietnamese/Ng...g/KinhMat.html
Oh ho! Sao quý vị kg yêu cầu UBMTTQ VNdạy cho dân nghèo thần chú này, hơi đâu mà làm các show XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO, vừa tốn công sức lẩn bạc tiền!
đã có ai trì tụng được thành tựu chưa mà cúng dường 10 phương chư phật là cúng dường như thế nào
thật sự là đang cần tiền quá
NN thấy hỏi thì hỏi để giúp thêm kiến thức cho bản thân mình thì nên hỏi, chứ không nên mỉa mai làm gì mà phải mang tội. Thật ra, những hàng đại gia không những ở VN mình, mà cả các nơi trên thế giới thì làm gì biết những câu chú về “tài bảo” mà trì tụng.
Những đại gia trên thế giới họ giàu có là nhờ vào những phước báu từ hằng hà sa số những kiếp trước họ “tích tụ” được, và cũng nhờ vào những lời hồi hướng những phước báu, công đức của những ai biết tu tập, biết trãi lòng từ bi cho chúng sanh thì họ mới được những phước báu trổ ra trong hiện kiếp. Không những vậy, có những đại gia trong cõi giới Ta Bà này cũng biết trì tụng, tu tập những chú của Phật từ vô số kiếp rồi, vì thế mà họ có được những cuộc sống thịnh vượng, tươi đẹp hơn những người khác trong hiện kiếp.
Còn những người mà quả xấu trổ nhiều trong hiện kiếp, thì những chú của Phật như thế này sẽ giúp cho họ cuộc sống càng ngày, càng tăng trưởng, tươi đẹp hơn. Cũng vì thế mà cho dù họ là những đại gia trong hiện kiếp, mà nếu họ khôn hơn, và nếu họ có duyên biết đến Phật pháp trong hiện kiếp thì tốt nhất là họ nên tu tập. Chưa chắc gì những gì họ đang có bây giờ sẽ mãi mãi vỉnh viễn ở bên họ trong hiện kiếp đâu. Vì sao? Vì họ càng giàu thì họ càng đốt phước của họ. Nếu không tạo phước thêm cho chính mình thì một khi hết phước là đi "đứt" luôn. Thiếu gì những đại gia, không những ở VN mình, mà ngay cả các nơi trên thế giới, họ “lên voi, xuống chó” như không. Thiếu gì những đại gia phải “tự tử” vì “tán gia, bại sản.”
Bạn Nhumotngaymua hỏi nhiều, nhưng không phải ai ai cũng tu tập theo pháp này. Có rất nhiều pháp về "tài bảo". Vậy thì tại sao bạn không tập thử đi. Bây giờ đã không có tiền, có nghĩa là nghèo về phước báu, cũng vì thế mà "cùi không sợ lở" nửa, thì tại sao bạn không tu tập để biết như thế nào?
NN nói nhỏ cho bạn NMNM biết nha, người tu tập theo Phật, theo chánh pháp, theo lời Đức Thế Tôn dạy, theo những câu chú như Đức Thế Tôn chỉ dạy ở trên đó, thì nếu mình tin tưởng, mình tu tập miệt mài, chẳng cần phải suy nghĩ làm gì cho mệt đó, thì họ nhất định là “họ” chẳng bao giờ biết đến chữ “đói” là gì đâu. Bạn tin không?
Khỏi nói là có người sẽ “châm biếm” rằng “đúng rồi, ở đó mà tu trì thì cơm, nước, tiền sẽ hiện ra trước mặt mình.” Nhưng thực ra, ở trong cõi Ta Bà đầy đau khổ này, muốn có miếng ăn, miếng uống, v.v… thì mình cũng phải tự mình làm chứ, đâu phải là Heo đâu mà nằm đó tự dưng có người đem miếng ăn, miếng uống đến cho mình.
Ở trên thế gian này, ngay cả ở VN cũng vậy, có biết bao nhiêu cãnh con người làm quần quật từ sáng đến tối để mong có một miếng ăn để nuối sống cho mình, nhưng vì chẳng có phước báu, vì thế mà cho dù có quần quật, đầu tắp, mặt tối đi chăng nửa cũng chẳng đủ miếng ăn để nuôi chính bản thân mình, huống chi là nuôi thêm một, hai, hay nhiều miệng ăn nửa.
Tuy vậy, nếu người nào có phước duyên, biết đến Phật, biết đến câu chú, chẳng hạn như Vũ Bảo Đà Ra Ni ở trên do Đức Thế Tôn vì tình thương muốn giúp đở cho chúng sanh trong cõi Ta Bà đầy đau khổ này, cho nên Ngài mới tuyên thuyết thần chú này. Nếu có ai mà miệt mài tu tập theo chú này của Phật rồi thì bạn sẽ thấy, thay vì người ta quần quật, đầu tắp, mặt tối mà không đủ miếng ăn. Còn mình, vì nhờ tu tập theo chú này với một lòng thành kính, tin tưởng tuyệt đối, và sự tinh tấn, sau một thời gian thôi thì bạn sẽ thấy lúc đầu thì mình cũng quần quật, đầu tắp, mặt tối như người ta, nhưng mình sẽ có đầy đủ miếng ăn, không những từ từ sẽ đủ cho mình, mà mình sẽ từ từ có “dư” miếng ăn để có thể nuôi một miệng ăn, hai miệng ăn, ba miệng ăn, và cuối cùng mình có thể giúp đở cho toàn bộ người trong gia đình mình. Rồi không những vậy, một khi phước báu tăng trưởng nhờ vào sự tu tập miệt mài của mình, mà mình có thể “rũng rỉnh” đồng ra, đồng vô để có thể giúp đở cho những người kém phước báu xung quanh mình. Rồi dần dần mình có đủ khả nẳng, và thời gian để mình có thể tu tập thêm theo giáo pháp của Đức Thế Tôn để mình có thể thoát khỏi sanh tử, luân hồi, và để mình không còn phải chịu những đau khổ trong Lục Đạo, Luân Hồi.
Cũng vì thế mà NN khuyên cho những ai không biết nhiều về Phật pháp thì không nên lên tiếng để phỉ báng để phải mang tội để có khi phải trả trong kiếp này, và phải trả cho những khẩu nghiệp của mình trong những kiếp lai sinh.
Vài hàng góp vui.
Thân
NN
p.s.: NN thấy cái anh chàng gì ở trên nói nếu thần chú mà ứng nghiệm thì UBND sao không áp dụng nó thay vì tổ chức những cái show “xóa đói.” Thật ra, những ông ở UBND thì làm gì tin Phật? Còn nếu tin mà lên tiếng khuyên phải tu tập theo Phật pháp thì nhất định là những ông đó phải ra rìa vì bị cho là “mê tín dị đoan.” Tuy nhiên, nếu ở chùa có những bữa cơm từ thiện hằng ngày đó. Nếu mấy thầy biết mà vừa phát cơm, vừa khuyên người nghèo đến xin cơm đó cứ một bữa cơm thì hứa là phải tu tập trì chú chẳng hạn như Vũ Bảo Đà La Ni ở trên. Và nếu những người nghèo mà họ có duyên với Phật, họ chịu nghe lời, mien mật tu trì coi. Chừng khoãng thời gian thôi thì những người này sẽ từ từ biến mất cho coi. Họ sẽ từ từ có đủ sức để lo cho chính bán thân mình, và họ sau này không những không còn đến xin cơm nửa, mà họ còn là những người sẽ đem đến từ bao gạo này, đến bao gạo kia để giúp đở cho chùa có miếng ăn giúp đở cho những người bất hạnh khác đó.
Last edited by Nhat_Nguyet; 14-07-2013 at 02:16 PM.
To You With Love
Thần Quyền
Không biết rõ ( sắc,sắc tập khởi, sắc đoạn diệt, con đường đưa đến sắc đoạn diệt, thọ... tưởng... các hành...con đường đưa đến thức đoạn diệt). Đây gọi là vô minh .
Phước duyên tạo nghiệp bao đời
Giàu sang - sướng khổ do người mà ra
Thần chú mà giải trừ tà
Hết nghèo hết khổ thầy bà giàu to
Khuyên người dẹp bớt gánh lo
Tu nhân tích đức, đó là điều hay
Cuộc đời "Khổ tận cam lai"
Luân hồi nhân quả đâu ai vững bền
Vô thường chợt đến bất ngờ
Sinh, lão, bệnh, tử như mơ ban ngày ....
Nam mô A di đà phật!
sao cái top này mê tín dị đoan thế. Muốn giàu thì đi học, đi làm cho chăm chỉ vào . Khác giàu có. Đó là nhân quả thay vì ngồi há to cái miệng đọc thần chú um lên hàng xóm họ không ngủ được vì đau bụng. Lười biếng há miệng chờ ăn . @@!
Nếu có thần chú giàu thì đạo Phật giàu nhất thế giới hehehe
bởi vì họ không tin tưởng không thực hành theo lời phật dạy thì làm sao mà giàu được.mình tin là phật không bao giờ nói sai lời cám ơn bạn nhật nguyệt rất nhiều
Nam mô bản sư thích ca mâu ni phật lời phật dạy vi diệu chẳng thể nghĩ bàn mong rằng có nhiều người có nhân duyên với thần chú này để có cơ sở vật chất giúp đỡ đồng bào
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks