KUAN ĐI HỌC
Chuyện này sẽ kể theo kiểu kể cho vui, loại chuyện không có kịch tính, không có tình tiết, không để lại ấn tượng gì đáng kể. Loại nếu không thêm bớt mắm muối chút xíu thì nghe nhạt khô. Thế nên mọi thứ tên gọi, tình tiết đều là bốc phét, đừng ai tin là thật, kẻo tôi phạm khẩu nghiệp, hê.
Chuyện A-Kuan đi học vỡ lòng ở Câu-cơ-pha-nha.
Một chiều đi một chiều về đâu là nơi đi đến
Bước nhẹ lâng mây ngang trán cảnh lạ lạ quen quen
Vườn trưa nắng lá lơ thơ vu vơ ngồi ném sỏi
Nước giật mình giọt rung rinh hắt trắng dưới cuống sen
Nhớ hôm lên đường, chủ nhật nắng chói chang. Kuan nhầm giờ nên có tha hồ thời gian mà rềnh ràng. Viết thư chửi người này, khen người kia, tạm biệt này nọ. Kuan bấm một quẻ, nói gì gì đó “… tâm quân bình… thì vạn sự đều tốt …” cộng với một loạt dặn dò của chị nhớn, chị nhỏ. Thế là hành trang cũng kha khá. Chị nhớn bảo “… mở một cánh cửa, cũng có thể đóng một cánh cửa…” là thế nào Kuan chịu. Đi thì biết. Còn câu “tâm quân bình” bói quả có linh, sẽ là câu người ta nhắc đi nhắc lại suốt 10 ngày ở Nhà trẻ Câu-cơ-pha-nha, để Kuan dùng những năm còn lại.
9h30 tối. Chuông reo đùng đùng làm dở cơn quán tưởng. Đỉnh đầu và cổ vai phải, mưa phùn vẫn rơi ào ào tưới điện giần giật trên phạm vi 2 đầu ngón tay. Các bộ phận khác mờ tối. 7 phần trược 3 phần tinh. Khác hẳn sáng nay vào buổi xoắn quẩy cuối ở thung lũng, 7 tinh 3 trược. Về phố chưa được nửa ngày đã mất luôn ngần ấy phong độ. Giữa bê tông và tiếng ồn xe chạy, thằng Tâm non nớt còn chưa biết đi dây. A-Kuan cho nó nghỉ. Mai 4h tiếp.
Mai Kuan sẽ dừng lại trước cậu ăn mày người Mâu lắm lời, cho gã cả bao thuốc. Từ mai không được hút nữa rồi. Xin từ biệt cái khoái cảm ngồi nhâm nhi cà phê, lim dim nhìn đời trôi thơ mộng.
Kuan lẩm nhẩm tính. Từ ngày dương buồm đến xứ Nam Lý Lan Đảo đã được ngót 5 mùa đông. Học được cái nghề vẽ bản đồ, những tưởng hay ho lắm. Rồi một sáng tự thấy chẳng có ý nghĩa gì tất cả. Chỉ toàn tà hạnh, ảo ngã. Kuan chỉ nên coi đó làm trò tiêu khiển chơi vui với anh em cho qua ngày thôi chứ. Thế việc chính là gì nhỉ, chả biết. Kuan vô ký, bay thì không đến trời, rơi thì không đến đất.
Trưa về ngồi ăn cơm cuộn rong biển Phù Tang, chỗ Kuan ưa thik. Quái, không thấy ngon, thấy tục tục thế nào. Bỏ mẹ A-Kuan, mấy ngày ăn chay đã đổi mất khái niệm ngon rồi. Ngon nghĩa trước đây là vị, là sự khéo léo, vẻ đẹp… Bây giờ thấy ngon cứ có gì tục tục. Ngon sinh thèm. Thằng Tâm mà thèm thì không tập đi dây được. Ngon nghĩa là không ngon lắm, không dở lắm, đủ để ăn no lưng lửng dạ, và dạ cảm thấy tươi trong, được nghỉ ngơi, xong là xong, đỡ phải nghĩ đến nó.
Xong Kuan ghé qua chợ. Con bé tính tiền hôm nay thấy toàn rau với đậu phụ thì cười: “anh định làm vệ-đề-tá-lan (tiếng Nam Lý nghĩa là người ăn chay-tg) à?”. “Thử xem thế nào thôi” Kuan đáp. Kuan đâu có thương gì chúng sinh bị giết mổ, mặc dầu vẫn thỉnh thoảng mặc niệm một vài bò lợn theo cái kiểu cá sấu . Kuan chỉ chuẩn bị cho thằng Tâm tập đi dây.
10h, Kuan nhìn cái thời gian biểu mới dán lên tường, chuông báo đi ngủ. Chưa buồn ngủ. Thì nằm thở vậy. Anapana. Cắm cái cờ, gọi thằng Tâm ngồi trông vườn gió.
(có gì mai kể tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks