Ngày 17/08/2011 chỉ còn 1 ngày nữa thôi anh àh. Chưa bao giờ em hình dung trong tâm trí mình Anh là người nhẫn tâm đến vậy. Em không thể nghĩ rằng dù khi chia tay Anh biết em bệnh fai vào viện mà Anh vẫn ko 1 lần hỏi thăm và giờ đây sau 3 tháng trời mình chia tay Anh cũng vẫn chưa 1 lần thăm hỏi toàn em chủ động nhắn hỏi thăm và Anh cũng trả lời cho xong để kết thúc câu chuyện thật nhanh, nhanh như ngày Anh bỏ Em mà ra đi vậy. Sau ngày mai em sẽ bước đi con đường của riêng mình mà sẽ cố quên Anh như thể Anh chưa từng đến. Em yêu một con người giàu lòng nhân ái và yêu thương chứ Em không thể dành tình cảm cho một người phũ phàng tệ bạt như Anh được nữa. Dù đã nhiều lần em cố gắng nghĩ về lỗi phần mình để ăn năn và sám hối. Nhưng thà đối diện sự thật Anh không yêu Em hơn là tự dối lòng mình và nghĩ mình có lỗi. Đúng vậy, Anh chưa bao giờ liên lạc thăm hỏi em cả. Em hiểu ra rồi. Ngày mai nữa thôi mọi chuyện sẽ khác. Em sẽ đi thật xa và sẽ quên Anh. Em yêu Anh rất rất nhiều......