Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


Điển thái cực ánh sáng huyền đồng
Chính là mực thước chơn không
Của cha thượng đế sanh trong vạn loài
Tuy không thấy nhưng ai cũng biết
Sanh cảm giác thời tiết bên ngoài
Nóng lạnh còn biết phân hai
Giờ nầy sáng tối ,thường thay đổi hoài
Là cửa thầy chuyển khai nhựt nguyệt
Thế người trần Theo biết vần xoay
Sống thường hô hấp ban ngày
Âm dương, trời đã khai tứ tổ
Nếu chúng ta biết chỗ mô ni
Nối hòa ánh sáng huyền vi
Ngoài vòng hô hấp châu ni phụng hành
Do ngũ khí trường sanh con trẻ
Rồi ta sống bập bẹ theo đời
Ngũ hành biến chuyển nhiều nơi
Luông tuồng sanh hóa mọi nơi cõi đời
Nếu ai mê khó thời dây dỗ
Vì sa đắm nơi chỗ phồn hoa
Do mặt động sắc ngoại tà
Tai nghe cám dỗ loài hoa vô thường

TRÍ TUỆ HÒA THƠ VỚI HẢI PHONG NHÉ

Điển Huệ Tâm Sắc không vô ánh
Hẳn đạt thành trí huệ giai không
Công đầu ấy Di Đà Phật Tổ
Khai mở miền Cực lạc Tây Phương
Cho sanh chúng hưởng đời vô tận
Không kiếp sống đói đau lận đận
Không tai ương, thời tiết nắng mưa
Chẳng phải ưa tuổi già trả kiếp
Cõi trầm luân cũng chẳng bước qua
Mà dương trần ai có thiết tha,
Tầm đạo hạnh để thân an lạc,
Thời mạc Pháp cần chi đủ lễ
Chỉ thành lòng niệm chữ Nam Mô
Ở Tại gia sáng tối hạnh trì
Cầu thất tổ Cửu huyền tịnh độ
Kính mẹ cha tròn bộ tứ ân
Thì Cực lạc khó gì không đạt
Nhưng thời nay mấy ai đạt lý
Tu hành mà vị kỷ quá chừng
Thì làm sao thoát khỏi trầm luân
Mà sanh thoát nơi miền cực lạc?
Mau kiếp kiếp hồi tâm tỉnh ý
Ráng tĩnh Tâm tầm lý cao thâm
Của lời phật dạy mà trong cõi lòng
Lục căn ngũ uẩn giai không
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân an nhàn
Thân kia thoát chốn mê đồ
Về miền Phật Quốc vô vàn an vui


Rất vui được hoà thơ với Trí tuệ :)
HP