Viong ơi trong lúc đang viết đây mình vẫn thấy tủi nhục quá bạn à, công lao dã tràng quá, buồn cho thân lại buồn cả cho con, viong ơi con mình đã lên chỗ bà ngoại hơn 1 tháng nay không hề về thăm bố, buồn là tại sao sao người mẹ giáo dục con coi thường đấng sinh thành đến thế, viong ạ có những lúc dầm sương dãi nắng ở chốn biên cương Quảng ninh, có những cái rét cắt da cắt thịt nhưng nhà nước giao cho trách nhiệm phải khoác áo ra công trường kiểm tra xem ngày mai công nhân tiếp tục làm gì. Có cái nóng bỏng lưng ở đường 9 Quảng trị mà vẫn ngồi trên độ cao cách mặt đường 9 những 54m, gió lào hun hút cái công sức đó là vì ai, thật ra là vì vợ con, ấy thế mà con mình bạc quá bạn ạ, đau buồn biết nhường nào, con ơi có thấu hiểu cho bố không con những năm tháng lao động vất vả là vì con mà ngày nay bố gặt hái ược những diều đắng cay như vậy sao. Trời ơi có thấu cho con không.