người thời nào thì theo thời đó, có gì sai đâu. chẳng phải cái lối gieo vần gieo nhịp tự do bến điệu là của người hiện đại đó sao. trong giới làm nghệ thuật, xu hướng dân gian khá nhiều và lộ liễu, như kiểu Phó Đức Phương, Lê Minh Sơn... Nhưng đạt đến cái độ toả hồn dân gian tự nhiên không gượng ép, thì phải có những người sống mê mẩn điên loạn trong cái hồn đó, như sham.