CẦN THẨM ĐỊNH CÁI “HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH” - Phần cuối

VỀ HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ANH ĐỖ VẠN THÔNG

Tất cả những thông tin bên trên, đã phần nào giúp chúng ta hiểu được cái Tâm và cái Tầm của cái “Hội đồng Khoa học” thẩm định anh Đỗ Vạn Thông.

Qua bản nguyên gốc kết luận thẩm định của UIA:
http://www.uia.edu.vn/?act=detail&id...10&nid=101&p=0

Chúng ta thấy cách làm việc phản khoa học, rất chủ quan, có định kiến và hoàn toàn thiếu tôn trọng người được thẩm định, thể hiện qua những chi tiết như sau:

1. Khi chiếc xe 12 chỗ chở anh Đỗ Vạn Thông và những người cùng đi đến trụ sở UIA, mọi người ở đây đã có thành kiến châm biếm, và so sánh như “những nhân vật võ lâm trong truyện chưởng bên Tàu của Kim Dung”.

2. Hiểu sai lệch về hiện tượng “chưởng”, mang tính kiếm hiệp, đây chỉ là cách gọi dân gian, thực chất đây chỉ là một khả năng có thật của Bộ môn Khí Công, hoàn toàn có cơ sở khoa học.

3. Hiểu sai và có định kiến về người được thẩm định, ví anh Đỗ Vạn Thông là một cỗ máy làm tiền: “Tên tuổi và tài lộc của "thầy" nổi như sóng cồn, bởi vì chỉ cần tung chưởng là đã có "lộc"; mỗi ngày có thể tung chưởng hàng trăm lần mà sức khỏe của "thầy" vẫn không hề suy kiệt.”

4. Ông Vũ Thế Khanh (Tuệ Đức), Chủ tịch Hội đồng khoa học UIA có ý so sánh anh Đỗ Vạn Thông với Đức Phật: “Kể ra anh cũng vào hạng " tinh vi" đấy. Nhưng anh và Đức Phật, ai giỏi hơn?”.

Cách so sánh này hoàn toàn phản khoa học, không thể nào so sánh một nhà tư tưởng, một nhà giáo dục, một hiền triết với một nhà ngoại cảm.

5. “Hội đồng Khoa học” rất chủ quan khi bỏ qua đặc điểm lưỡi dài liếm đến tận mũi của anh Đỗ Vạn Thông, dù sao đây cũng là một chi tiết khác thường so với mọi người, không thể xem là chuyện đương nhiên như trong bản kết luận.

Hơn nữa “Hội đồng Khoa học” có nhắc đến các sinh vật lưỡi dài cũng chưa phải là đã có khả năng đặc dị, hiểu sâu xa là muốn so sánh anh Đỗ Vạn Thông với loài vật như chó, heo, trâu bò, chúng cũng liếm lưỡi tới mũi chăng?

6. Trong con mắt của “Hội đồng Khoa học” UIA, nhóm người đến thẩm định không hơn gì một nhóm tội phạm, nên gọi họ là một “đám” người: “anh Đỗ Vạn Thông vâng vâng dạ dạ ra vẻ thành khẩn lắm, rồi không kịp dùng bữa do Liên hiệp UIA mời, mà lẳng lặng cùng đám đệ tử lên xe về nhà.”

7. Trong thực hành tâm linh, địa điểm khảo nghiệm người có khả năng đặc biệt rất quan trọng, phải bảo đảm tránh nhiễu sóng tâm thức, và rất liên quan đến sóng địa tầng khu vực, hoặc long mạch tại nơi khảo nghiệm. Do đó việc “Hội đồng Khoa học” cho anh Đỗ Vạn Thông tự chọn địa điểm thẩm định là phản khoa học.

NGƯỜI TRONG CUỘC NÓI GÌ?

Khi viết bài này, Love_Tamlinh chưa có điều kiện gặp anh Đỗ Vạn Thông để hỏi thêm về sự kiện thẩm định nói trên. Tuy nhiên, ngày 22/07/2008 vừa qua LTL đến gặp một người bạn thân lâu năm với anh Đỗ Vạn Thông, là anh Nguyễn Duy Phát, Tiến sĩ, Phó Giám đốc một Công ty Xây dựng tại TpHCM, đã nghe kể lại như sau:

Anh Nguyễn Duy Phát được đọc cuốn sách Chuyện Có Thật Về Một Con Người của Đại tá Cao Hùng từ khi còn là bản thảo chép tay, từ năm 2002-2003. Tác giả Cao Hùng và anh Đỗ Vạn Thông thường ghé đến nhà anh Phát chơi mỗi khi vào TpHCM. Ngược lại, khi anh Phát đi công tác ra Miền Trung đề có ghé qua nhà thăm anh Đỗ Vạn Thông.

Không phải anh Đỗ Vạn Thông xin được thẩm định khả năng đặc biệt, như trong bản kết luận của UIA đã nói. Bởi vì thông thường những nhà tâm linh, ngoại cảm hiểu rõ mình là ai, được ai phù độ, ai truyền cho khả năng đặc biệt, do đó không thể tự nhiên bỏ chi phí, thời gian, công sức tổ chức cả chuyến xe đi từ Quảng Nam ra Hà Nội chỉ để cho người khác diễu cợt mình.

Hàng năm, UIA thường tổ chức nhiều cuộc khảo nghiệm như vậy, như trong báo cáo tổng kết 15 năm của UIA đã có nói. Và khi cuốn sách của Đại tá Cao Hùng được xuất bản, được sự quan tâm của nhiều người, thì là lúc UIA tổ chức cuộc khảo nghiệm và mời anh Đỗ Vạn Thông ra Hà Nội thực hiện.

Dường như UIA và những người ở đây đã có định kiến không tốt với anh Đỗ Vạn Thông từ trước, do đó việc “thẩm định” không xuất phát từ sự thành tâm, mà thể hiện sự hiếu kỳ, đầy tính châm biếm. Nhưng “Hội đồng Khoa học” UIA, cũng như ông Vũ Thế Khanh quên rằng anh Đỗ Vạn Thông có khả năng Đọc Suy Nghĩ (Mind Reading), nên đã biết trước ý đồ của UIA. Hơn nữa không chỉ xúc phạm cá nhân anh Đỗ Vạn Thông, mà thực chất là xúc phạm đến các bậc thiêng liêng, cho nên anh Đỗ Vạn Thông đã quyết định không thực hiện theo yêu cầu “thẩm định” như mong muốn của UIA.

Thay vào đó, anh Đỗ Vạn Thông đề nghị chỉ thẩm định những nội dung chẳng có gì gọi là đặc biệt như: đảo mắt nhanh, liếm lưỡi, và tất nhiên đã không được UIA chấp nậhn, vì nằm ngoài dự kiến.

Việc phóng chưởng theo yêu cầu của UIA cũng đã bị anh Đỗ Vạn Thông từ chối thể hiện đúng như khả năng thực có, mà chỉ làm chiếu lệ rồi ra về, tất nhiên trong sự bực bội, thất vọng với cách làm việc của “Hội đồng Khoa học” UIA, chi tiết này đã được khuếch đại trong bản kết luận như là: “anh Đỗ Vạn Thông vâng vâng dạ dạ ra vẻ thành khẩn lắm, rồi không kịp dùng bữa do Liên hiệp UIA mời, mà lẳng lặng cùng đám đệ tử lên xe về nhà.”