TAM HOÀNG LÁO

Phần 2

Láo có chữ sơn kẻ hờn người giận
Láo không lường lận kẻ giận người hờn
Láo kéo bản đờn thiệt hơn người rõ
Láo kéo quá tỏ người rõ cuộc đời
Láo Phật láo Trời láo thời xuống thế
Láo bồng láo bế láo kể ngọn ngành
Láo đục láo thanh láo tranh độc lập
Láo hùng láo hập nho sĩ văn tài
Láo đuổi nước ngoài quy về một mối
Láo căn láo cội láo hội anh hùng
Láo chung láo cùng dựng cờ đại nghĩa
Láo trồng láo tỉa rặt giống hồi xưa
Láo dùng sàng thưa đặng mà láo lắc
Láo lắc rúc rắc lọt hết quỷ tà
Láo ra sức mà láo thì chọn lựa
Láo lo láo sửa tục lệ hồi xưa
Láo đẩy láo đưa tục xưa đem lại
Láo sàng láo sảy láo đãi người hiền
Láo ghét kiếm tiền láo phiền thê mới
Láo trông láo đợi trời xuống lệnh rồi
Láo quét một hồi thì rồi tồi bại
Láo lạy tồi bại láo lạy biết bao
Láo lạy sắc màu lạy đau đầu gối
Láo nói như trối cải hối ăn năn
Láo chịu khó khăn không ăn của thế
Láo đà láo để lội bể trèo non
Láo hao láo mòn chịu đòn chịu bọng
Láo cảm hầu họng chẳng dám nói ra
Láo lạy gần xa láo ra độ thế
Láo bồng láo bế giòng giống Lạc Long
Láo thấy động lòng giống giòng chịu khổ
Láo thấy trần thế cổ nọ mang cùm
Láo quyết gỡ dùm cái cùm nô lệ
Láo chịu đầu bể láo chịu chân mòn
Láo cúi láo lòn hao mòn thân láo
Láo thì làm cháu lại với làm con
Láo thông láo thạo láo dạo lục châu
Láo đây biết âu ba tuần thượng hạ
Láo chịu đày đọa nhục mạ đủ điều
Láo chịu dệt thêu người khiêu người khích
Láo không nhúc nhích láo vẫn trơ trơ
Láo dại láo khờ người mơ với láo
Láo điện láo đảo dạy bảo người hiền
Láo không dùng tiền láo không bưng bợ
Láo không kêu cậu kêu mợ như người
Láo nghĩ tức cười cho đời quá dại
Láo đây nghĩ lại người dại biết bao
Láo đớn láo đau người sao quá dại
Láo cúi láo lạy kẻ dại nói khôn
Láo chỉ cái cồn một môn ngây dại
Láo qua láo lại láo lạy dương trần
Láo lạy láo phân cho trần đặng rõ
Láo xanh láo đỏ láo trắng phất phơ
Láo dại láo khờ vô bờ hết trọi
Láo chống láo chỏi láo giỏi láo khoe
Láo kéo một bè chạy te vô rọ
Láo con láo mẹ cháu chắt trọn bề
Láo đủ bốn bề phía nào cũng láo
Láo điện láo đảo láo kiểng láo quê
Láo đặng người chê láo ma láo quỷ
Láo kim láo chỉ láo dặt láo dè
Láo cháo láo chè láo nghe đi tới
Láo trông láo đợi tức hơi láo cười
Láo đợi tháng mười láo cười chuyện ngộ
Láo đà nói lộ người chê láo hoài
Láo dẻo láo dai tới hai thằng láo
Láo già láo trẻ láo bẻ láo bay
Láo gái láo trai láo thay láo đổi
Láo quyết cầm chổi láo quét một lần
Láo mới ân cần xuống trần nhắc đạo
Láo nhắc Hòa Hảo Kỷ Mão tín đồ
Láo nhắc nam mô tín đồ nhớ lại
Láo nhắc thời đại nay đã gần rồi
Láo chẳng yên ngồi láo hồi trần thế
Láo đáo láo để sông bể lội cùng
Láo giả điên khùng người hung láo sợ
Láo sợ cậu mợ láo sợ ông thầy
Láo sợ cáo cầy hội này quá dữ
Láo sanh láo tử láo giữ xác trần
Láo chẳng tranh phân xác trần hèn nhát
Láo cứ dẫn xác đi trốn hoài hoài
Láo sợ cọp hay, cọp nhai tiêu xác
Láo đây hèn nhát láo sợ ngươì trần
Láo Phật láo Thần sợ trần quá dữ
Láo ngôn láo ngữ láo chữ thông minh
Láo chẳng chịu nhìn láo tinh láo xảo
Láo điên láo đảo láo tạo lập thành
Láo trắng láo xanh chanh ranh theo mãi
Láo canh láo cải láo nhảy theo hoài
Láo đọa láo đày láo dai láo dẻo
Láo bào láo đẽo láo trau láo dồi
Láo mép láo môi không thôi láo mãi
Láo khôn láo dại láo đại dại theo
Láo ngặt láo nghèo láo heo láo chó
Láo xiên láo xỏ láo bỏ tục nhà
Láo khỉ láo gà tục nhà trở lại
Láo bái láo lạy người dại người ngu
Láo lắm công phu láo ru hết tiếng
Láo đem thân hiến cho miếng đất giồng
Láo ngộ người ơi cười chơi chuyện ngộ
Láo xấu láo hổ láo tổ láo tiên
Láo đảo láo điên láo nghiền láo chặt
Láo khoan láo nhặt láo mất tuổi tên
Láo xuống láo lên láo rên láo khóc
Láo nhìn cho rõ coi có phải ma
Láo nhìn áo dà thân ra lao khổ
Láo ráng tỉnh ngộ nhớ chỗ thù xưa
Láo đẩy láo đưa láo chưa có rõ
Láo xanh láo đỏ láo đó láo ai
Láo đổi láo thay láo gay láo gắt
Láo có hai mặt láo trái hai bề
Láo vụng láo về láo hề chẳng biết
Láo không có biết láo quyết theo hoài
Láo chín láo mười người cười cũng phải
Láo không có cãi láo chẳng chối từ
Láo đã biết dư khó trừ cho đặng
Láo lội láo lặn láo dặn người hiền
Láo chẳng ham tiền láo xiên láo xỏ
Láo muốn người rõ láo mới tỏ ra
Láo nói xa xa qủy ma không biết
Láo mà nói thiệt qủy biết khó lòng
Láo phải mang còng xác không yên đặng
Láo căn láo dặn già trẻ nghe chơi
Láo lộng láo khơi láo chơi dãy muộn
Láo đồng láo ruộng láo núi láo sông
Láo rộng mệnh mông chớ không láo hẹp
Láo thì một kép mà tới năm đào
Láo ngạt láo ngào ai mà có biết
Láo đui láo điếc láo biết chuyện chi
Láo khó thấy khỉ láo khó thấy dê
Láo đi láo về láo trề láo nhún
Láo mà tắm vũng nước bích đàng khê
Láo dốt láo quê láo về ở núi
Láo may láo rủi láo lủi qua truông
Láo sầu láo buồn luồng tuông dê khỉ
Láo nói láo chỉ con khỉ con dê
Láo tái láo tê con dê con khỉ
Láo thương láo chỉ mã vĩ âu sầu
Láo cơ láo cầu láo sâu láo độc
Láo có tâm óc láo học văn chương
Láo chỉ tông tổ lo phượng lo thờ
Láo dạy bảo chờ tới kỳ thời đại
Láo không có dạy kết lũ kết phe
Láo bảo dân nghe theo mà kệ sấm
Láo dám bảo đảm kệ sấm chẳng sai
Láo bảo gái trai ráng xem ráng đọc
Láo chỉ chân tóc láo chỉ kẽ răng
Láo bảo mần ăn đặng mà tu niệm
Láo không băm biếm láo chẳng hiểm đời
Láo chỉ dậy thời quá rành mối đạo
Láo dây thông thạo mối đạo tứ ân
Láo bảo chuyên cần vùa hương bát nước
Láo đây biết trước láo dạy tu hành
Láo học láo hành để dành khỏi nạn
Láo chỉ sở hạng láo chỉ lưu hoàn
Láo chỉ dân hãn dân dữ từ bi
Láo nghĩ láo suy láo thì quá hổ
Láo chỉ một chỗ người đi một nơi
Láo chỉ người thời đường ngay nẻo thẳng
Láo đợi láo trông Tuất Hợi bớ trần
Láo láo lần lần Sửu Dần bình phục
Láo trăm láo chục láo đục láo xoi
Láo bảo ráng coi loi nhoi dê khỉ
Láo thương láo chỉ mã vĩ âu sầu
Láo chó láo trâu láo đâu đi tới
Láo tuất láo hợi người tới dẫy đầy
Láo Phật láo Thầy láo thây đầy đất
Láo chất láo ngất láo âu láo sầu
Láo chư láo hầu ở đâu cũng tới
Láo chờ láo đợi tuất hợi mà chi
Láo thau láo chì khác thì hai láo
Láo nhân láo đạo láo thạo láo rành
Láo tu láo hành láo giành láo giựt
Láo khổ láo cực láo nọ láo này
Láo phản nghịch thầy láo Tây láo Mỹ
Láo thanh láo sỉ láo kỹ láo càng
Láo tổng láo làng láo càn láo bướng
Láo sung láo sướng láo hưởng của trần
Láo bần láo tăng láo khăn láo khó
Láo lớn láo nhỏ láo đỏ láo xanh
Láo phân láo tranh láo giành đất Á
Láo tan láo rã đất Á bây giờ
Láo dại láo khờ láo nhờ Trời Phật
Láo đây nói thật chẳng trật chẳng sai
Láo dẻo láo dai đủ hai thứ láo
Láo trốn láo đào láo kỷ láo canh
Láo dạy tu hành láo tranh độc lập
Láo đủ một cặp láo thấp láo cao
Láo trước láo sau đủ nhau hai láo
Láo tơ láo lão máu thịt lưu truyền
Láo chịu đảo quyền không yên thân láo
Láo thông láo thạo láo tạo nước nhà
Láo mặc cà sa cởi ra lo nước
Láo xuôi láo ngược ai biết được nào
Láo năm Kỷ Mão láo đáo Canh Dần
Láo Phật láo Thần xoay vần luân chuyển
Láo thì quyền biến láo chuyển lục thông
Láo mà sòng sòng ai không có rõ
Láo già láo nhỏ cũng có một Ta
Láo Phật láo ma cũng Ta nói láo
Láo điên láo đảo láo lão láo non
Láo ở trên non cũng còn dấu tích
Láo nhiều láo ít rặt mít mù u
Láo bảo người tu đừng bu theo đó
Láo sáng láo tỏ chỉ ngõ chỉ đường
Láo gạt láo lường ai tường ai biết
Láo tu chẳng biết chỗ giả chỗ chơn
Láo cứ lơn tơn lễ quàn cho Phật
Láo qua láo lại Phật dạy chẳng nghe
Láo cháo láo chè láo mè láo đậu
Láo khó nói lậu cho cậu mợ nghe
Láo kiêng láo dè mùa hè sẽ biết
Láo thương láo tiếc láo biết nói sao
Láo đớn láo đau biết sao nói được
Láo không khổ cực muốn có đường ra
Láo ông láo cha láo han láo hổ
Láo lớn láo nhỏ đều có như nhau
Láo đẽo láo bào nhứt đau hờn giận
Láo lường láo lận láo giận Phật, Thần
Láo thảm láo sầu thâm bâu láo chịu
Láo có danh hiệu Trời bảo xuống trần
Láo Phật láo Thần xuống trần chịu khổ
Láo bị mồ tổ khó trổ mặt ra
Láo bị ông cha láo mà đi trốn
Láo xang láo xốn láo thốn trong tâm
Láo dập láo bầm láo cam láo chịu
Láo có Trời biểu láo chịu hội này
Láo ra làm thầy đông tây báo cứu
Láo tân láo cựu thì cũng như nhau
Láo trước láo sau rủ nhau đi trốn
Láo đau quặn thốn phải trốn lúc này
Láo đặng còn thây sau đây sẽ biết
Láo chí láo quyết đất Việt đỡ nâng
Láo lụy rưng rưng hừng hừng tim phổi
Láo quyết cầm chổi quét sạch một lần
Láo quét cõi trần một lần chắc sạch
Láo quét tọc mạch láo quét xiểm dèm
Láo quét ố hoen lấm lem cõi thế
Láo hơn nào kể cội rễ rõ ra
Láo quét xấu xa quét ma quét qủy
Láo quét thật kỹ chẳng sót chẳng sai
Láo điên láo dại láo sái láo sai
Láo hiến thân này cốt cho đất Việt
Láo thấy vua kiệt láo thiết láo tha
Dứt đoạn gay go cầu cho bá tánh
Lửa tan khói tạnh bá tánh ấm no.

Nammô Adiđà Phật.