Chương VIII
Sự Thật Vô Hình..........
Toàn thân Hoàng như run lên từng hồi. Để ý thái độ và hành động của thằng bạn mình nảy giờ Tuấn bắt đầu ra vẻ hiểu ý. Đoạn anh lấy từ trong túi áo ra gói thuốc rồi đưa lên châm rít một hơi thật dài, rồi nhìn sang Hoàng " làm một điếu đi, tao thấy mày đang run sợ gì hả?" Tuán cười và nói bình tĩnh. Trước sân bây giờ chỉ còn lại 2 bóng người đàn ông, màn đêm đang từ từ bao trùm lấy cả 2 kèm theo đó là 1 luồng không khí lạnh lẽo âm u tựa như cả 2 đang đứng giữa địa ngục lạnh giá.
"Tao thấy không được khỏe, tao cần đi rửa mặt cho tỉnh táo đã" Hoàng vừa nói vừa cúi đầu đi vô trong.
Ngoài này Tuấn vẫn đang hút từng hơi thuốc nhưng đôi mắt của anh bây giờ không như trước, vẫn cứ dính chặt theo Hoàng cho đên khi Hoàng đi vào nhà tắm. Ngửa mặt lên trời suy nghĩ miên man, chợt anh quyết định vào nói với dì Tư :" để con đưa Chinh đi lên SG cho kịp, không thì con sợ trễ mất". Dì Tư nãy giờ vẫn không hề để ý gì đến Tuấn, vội theo đó là Hương " anh đi cẩn thận nha, khi nào lên SG rồi điện cho em hay". Tuấn cứ ậm ừ.
Đoạn khi vừa vác cái balo lên thì từ sau vọng ra í ới :" Đứng lại, mày khoan đi đã" Đó là Hoàng với vẻ mặt khá xanh xao. Tuấn như bị giật ngươc anh liếc nhìn lại Hoàng với đôi mắt không còn như trước, lúc này anh vẫn còn đang nắm tay Chinh nhưng có vẻ Chinh khá đau đớn vì hành động của Tuấn.
"Có chuyện gì vậy, từ nãy giờ mày làm cái gì mà tao không hiểu gì cả" Tuấn vừa hỏi nhưng đôi mắt cứ nhìn chằm chằm thẳng vào Hoàng
"Tao muốn biết mấy bữa nay mày đã làm những chuyện gì" Hoàng hỏi với giọng sắt thép
Tuấn không trả lời nhưng đôi mắt anh lúc này long lên sòng sọc nhìn thẳng vào Hoàng, "ý của mày là gì" Tuấn hỏi ngược lại.
"Trước khi mày đi tao muốn xem trong cái balo của mày có đem theo đầy đủ đồ chưa thôi" Hoàng vừa nói vừa giơ cái lon bia lên.
Lúc này nếu để ý thì gương mặt của Tuấn hoàn toàn thay đổi, các cơ trên gương mặt anh đang co giật lên từng hồi.
"Có phải trong đó còn dư lại cái lọ chứa dung dịch ketamine không " Hoàng bồi thêm phát nữa.
Tuấn vẫn im lặng, lần nữa anh lại bắt đầu rít thêm một hơi thuốc như muốn lấy bình tĩnh.
Dì Tư và Hương nhìn 2 người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng Hương lại chăm chú về Tuấn nhiều hơn vì gương mặt anh bây giờ không còn vui vẻ, êm đềm như trước nữa mà thay vào đó một gương mặt khiến cô sợ hãi suýt chút còn nhìn không ra người đó là Tuấn nữa. Lẳng lặng, Tuấn dẫn Chinh vào nhà và quăng Chinh xuống đất một cái Bịch, mọt thái độ mà không ai ngờ đến. "Này mày xem kỹ đi rồi nói" Tuấn khư khư đưa cái balo lên trước mắt Hoàng, Hoàng cấm lấy rồi mở banh cái balo ra, quả thật một tiếng " Xoảng........." từ trong rớt xuống làm vở các mảnh thủy tinh,văng tung tóe ra, Hoang nhặt một mảnh nhỏ còn dán miếng nhãn ghi là " Ketamine gây mê chuyên dùng trong phẫu thuật". Sửng sốt anh ngước lên nhìn Tuấn thì "Bốp........." Hoàng té ngửa ra sau và choáng váng sau cú đá thật mạnh của Tuấn, lúc này nhìn kỳ lại trên tay Tuấn đã thủ sẳn con dao từ lúc nào, và người ngồi gần Tuấn nhất lại là Chinh.
Dì Tư và Hương liền hét lên chạy lại đỡ Hoàng đang lồm cồm ngồi dậy. Quá bất ngờ dì Tư không biết làm sao liền gọi Hương chạy đi báo công an ngay lập tức thì:
"Không ai được ra khỏi nhà này, nếu không thằng này sẽ mất mạng ngay" Tuấn thét lên vừa nắm đầu Chinh dậy và dí dao vào cổ kèm theo đó là đôi mắt long lên nhìn thẳng vào Hoàng.
Dì Tư sốt ruột và ngồi khóc hối hả "dì xin con, con thay cho nó đi nó không có tội tình gì đâu mà ". Riêng Hương thì vô cùng bàng hoàng trước hành động và thái độ của Tuấn, người mà cô bấy lâu nay thương thầm nhớ trộm đây sao, người mà cô đã tính là sẽ gởi trọn trái tim mình đây sao. Không bây giờ Tuấn không khác gì là con quỷ, trong mắt Hương, Tuấn còn ghê rợn hơn con ma nữ kia nữa. Về phần Chinh, bây giờ trông hắn ta khá là tội nghiệp, cứ điên điên khùng khùng, vì lúc này trong mắt hắn không chỉ có 1 mình Tuấn là đáng sợ mà kế bên Tuấn lại có một người con gái đáng sợ hơn, cô ta cứ lơ lững qua lại trước mặt hắn và đôi mắt trắng bệch nhợt nhạt kia lúc nào cũng trừng trừng nhìn vào hắn như muốn nói " Hôm nay sẽ là ngày tận số của mày".
"Sao, mày tính làm anh hùng hả " giọng Tuấn gườm gườm nhìn vê Hoàng.
"Tao xin mày, dù gì cũng là bạn bè, mày bỏ qua cho Chinh đi có gi từ từ nói " Hoàng nói với giọng có vẻ van lơn.
"Đúng, là tao, là tao đã làm tất cả mọi chuyện, 3 cái xác đó chính tao là tác giả đó, sao, mày còn thắc mắc gì nữa không?" Tuấn như gào thét lên trong điên loạn.
Thật không ngờ, một người mà ai cũng cho rằng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến những chuyện này, một người mà lúc nào trong mắt Hương cũng như là một thiên thần vậy mà bây giờ cái cảm giác đó đối với Hương đã bay đi đâu mất và thay vào đó cô chỉ biết khóc, không ngờ gia đình cô lại gặp phải một chuyện như vậy.
Hoàng đứng dậy và chỉa thẳng vào mắt Tuấn mà nói lơn lên " Tại sao? Tại sao vậy, những người này đã làm gì mày mà mày đối xử với họ như vậy, mày có biết bây giờ mày như một con quỷ không?"
Ha Ha Ha........... giọng cười của Tuấn thé lên như muốn xé tan màn đêm tĩnh mịch kia.
Mày nói tao là quỷ à, vậy còn lũ này, bọn chúng có đáng làm người không_ Tuấn vừa nói vừa nắm đầu Chinh xách lên và nhìn thẳng vào Chinh mà nói với giọng căm hờn.
Sao, mày thấm thía nỗi đau rồi hả?, Vậy mày hãy cho mọi người ở đây biết, mày và lũ bạn khốn nạn của mày đã làm gì với người con gái đó, hả? nói đi chứ thằng khốn? mày câm rồi à?_ Lần nữa Tuấn lại xách đầu Chinh lên khiến anh cảm thấy đau vô cùng và chỉ biết la lên " mẹ ơi! cứu con...."
Người con gái đó, bất chợt Hoàng lại nghĩ đến, không lẽ là Ánh Tuyết, người yêu của Tuấn. "Mày nói người con gái đó là ai vậy?" Hoàng hỏi lại.
Mày cũng có quen đó, chắc mày không quên Tuyết chứ hả? đáng lẽ tụi này sắp sửa có một mái ấm gia đình, nhưng không ngờ chính tụi này, chính tụi này đã xé tan cái hạnh phúc đó của tao, và khiến tao bây giờ phải trở thành như thế này_ Tuấn vừa nói như đang hét lên, tiếng hét tựa như tiếng kêu gào trong đêm.
Bỗng có tiếng gào lên thảm thiết như đang ân hận những gì mình đã làm, đó là Chinh, hằn vừa ôm mặt vừa khóc " Chính là tôi, đáng lẽ ra cái đêm hôm đó tôi đừng quá nóng nảy, chỉ vì tôi quá ham muốn mà đã gây ra mọi thứ, xin hãy tha cho tôi, tôi hối hận lắm rồi".
Tuấn nhìn Chinh vừa cười vừa khóc, nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên má khi nghĩ vê Tuyết.
***********************
Tuyết hiện nay đang là một ca sĩ nghiệp dư, với dáng vẻ bên ngoài xinh xắn, khiến biết bao nhiêu chàng trai phải chờ đón nhưng cô đã chọn Tuấn, 2 người đã đến với nhau rồi thề non hẹn biển, mong một ngày 2 đứa có thể thành đôi. Khi chuẩn bị đám cưới, Tuấn khuyên Tuyết nên ngưng việc ca hát đi nhưng cô lại không chịu vì cho rằng đó là mục tiêu của cô. Rồi một ngày, có một người đàn ông vô tình thấy Tuyết và mời cô về miền Tây để biểu diễn từ thiện. Cô đồng ý và đinh ninh trong bụng rằng sau chuyến lưu diễn từ thiện này cô sẽ nghe lời Tuấn, bỏ hết mọi thứ để cùng Tuấn xay dựng một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cô không ngờ lần đi đó lại là lần đi cuối cùng trong đời và cô không còn bao giờ trở lại nũa. Về đến Long An ngay đêm diễn đầu tiên cô đã gặp Chinh, lúc này Chinh là người thất nghiệp lại thích rượu chè, Chinh đã xin được một chân vào làm các công việc như khiên vác, lau dọn cho đoàn biểu diễn ở hậu trường. Với vốn ít học, lại đua đòi, Chinh rất hay để ý đến Tuyết nhưng cô lại không biết điều đó.Để tạo bất ngờ cho Tuấn nên cô đã tắt nguồn cái điện thoại vì không muốn ai làm phiền lúc diễn. Đêm thứ 3 sau khi diễn, cô nói với ông bầu là cô muốn về để chuẩn bị cho đám cưới, nhưng ông bầu lại nói rằng cô ráng diễn thêm ngày mai đi, vì không thể bỏ dỡ được, vậy là sau đó cả 2 đã xảy ra cãi cọ. Quá bực tức bì ông bầu đã nuốt lời vì vậy cô đã lẳng lặng ra về một mình. Vốn là con gái lại không rành đường đi ở thôn quê nên vừa đi cô vừa cảm thấy sợ hãi nhưng cô lại không ngờ rằng theo sau cô là Chinh và 3 người nữa đó là Hải, Tiến và Hậu. Đợi đến chỗ khuất vắng người cả 4 người đã ra tay, với thân thể cường tráng vì vậy làm cho Tuyết ngất xỉu đối với Hậu là một chuyện không khó lắm. Khi tỉnh dậy cô thấy mình bị nhốt trong ngôi nhà hoang, nhìn ra cửa sổ là một con kênh đang soi ánh trăng lung linh dưới nước. Vừa sợ hãi và hoảng loạn cô muốn la lên nhưng không được, miệng cô đã bị bịt băng 1 miếng vải và tay chân thì bị cột chặt không thể thảo thoát ra được. Bấy giờ tên Chinh tiến vào lấy chiếc điên thoại của cô à gửi một tin nhắn cho ông bầu" Tôi đã về SG ông đừng tìm tôi nữa". Và rồi sau đó Tiến, Hải và Hậu cũng lần lần theo sau, trong màn đêm tối mịt của thôn quê vô cùng an lành nhưng không ai biết được trong ngôi nhà hoang bên kia con kênh lại có một tội ác sắp được dienx ra. Cả 4 người bọn chúng lần lượt hãm hiếp cô mặt cho cô khóc sướt mướt và kêu gào thảm thiết, vì thân con gái mềm yếu với lại tứ chi bị trói chặt vì vậy mọi sự chống trả của cô đều vô vọng, sau gần 1h đồng hồ, bọn chúng dường như đã thỏa mãn khát dục của mình. Tên Tiến liền nảy ra cái ý định quái đản hơn. Vì sợ nếu thả cô đi cô sẽ tố cáo vì vậy nhân lúc nữa đêm không có ai, bọn chúng dùng những hòn đá to và nặng cột chặt vào tay chân cô mặt cho cô giãy giụa. Sau đó không một chút suy nghĩ cả 4 người thẳng tay quăng cô gái tội nghiệp ấy xuống con kênh đang chảy từ từ. Dòng kênh vẫn chảy, nước vẫn xanh, như đã cuốn trôi đi tất cả tội ác , niềm hạnh phúc và sinh mạng của một người con gái.
_Không thấy Tuyết đâu cả, Tuấn hơ ha hớt hải chạy khắp nơi để tìm khi nghe mẹ Tuyết nói là Tuyết về Long An để biểu diễn. Thế là Tuấn chạy về Long An, từ thị xã này qua thị xã nọ, từ làng này qua làng nọ mà vẫn không thấy tin tức gì. Vô tình, có lẽ là do ý trời sắp đặt. Trong một đêm gần như tuyệt vọng, Tuấn ngồi nhâm nhi ly cà phê trong 1 cái quán lụp xụp ở môt xóm nọ để nghĩ về Tuyết và anh quyết định mai sẽ về thành phố thì vô tình anh nghe được câu chuyện của 4 thằng du côn đang ngồi nhậu ở bàn kế bên. 4 tên đó chính là Chinh, Hải, Hậu, và Tiến bọn chúng vừa nhâm nhy ly rượu vừa khà khà kể lại câu chuyện bỉ ổi đó và cho đó là chiến công lẫy lừng trong giới giang hồ. Khi nghe toàn bộ câu chuyện Tuấn dường như mất hết lý trí, toàn thân như tê dại đi vì khẳng định rằng người con gái mà bọn chúng tả và cái tên đó chính là Tuyết, người vợ sắp cưới của anh. Anh không về SG nữa mà quyết định thuê một nhà trọ gần làng để điều tra và theo dõi bọn chúng, sau khi đã có được đầy đủ thong tin, về số nhà, địa chỉ, tên tuôi, số điện thoại và anh đã bắt đầu sáng tạo ra một vở kịch với ý nghĩ sẽ trả thù.
************************
" Vậy là, từ cái ý định xây chinh nhánh công ty cho đến những cái chết của tụi thằng Tiến đều nằm trong kịch bản của mày phải không?" Hoàng hỏi
"Khà khà, đúng vậy, lâu nay nhờ có mày mà bây giờ tao mới toàn nguyện và chỉ một chút nữa thôi, ý nguyện trả thù của tao sẽ thành sự thật" Tuấn nói với giọng ghê sợ.
Từ ngoài cổng bắt đầu ồn ào hẳn lên, từ khi nào mà các công an đã chạy đến, những chiếc xe zeep, chạy ùa vào, ai nấy đều khẩn trương. Hóa ra ngay từ lúc đầu Hoàng cố ý vào rửa thì ra là gọi cho công an. Lực lượng công an đã bao vây kín cả căn nhà, đứng ngoài cổng nhìn vào là mẹ của Hoàng và Lan, 2 người rất lo sợ cho Hoàng. Ngay lập tức dì Tư và Hương đã được công an chuyển ra chỗ an toàn trong nhà giờ chỉ còn 3 người đàn ông, nhưng trong mắt Chinh nãy giờ vẫn là 4 người.
"Mày khôn lắm, nhưng đã đến nước này thì mày cũng đừng ép tao. Có vay sẽ có trả, nó lấy đi của tao hạnh phúc thì tao sẽ trả lại cho má nó cái xác này........" Vừa nói xong Tuấn liền vung dao tính đâm thẳng vào cuống họng của Chinh.
Nhanh như cắt Hoàng nhãy xổm vào đá Tuấn văng vào góc tường. Không bỏ cuộc Tuấn với con dao trong tay lao vào như một tên điên, vì bảo vệ nạn dân các công an đã chuẩn bị lên cò súng nhưng "ÁAAAAAAAAAAAA......." tiếng la thất thanh phát lên, khi nhìn lại thì thấy Tuấn đứng trơ ra đó với vẻ mặt vô cùng sung sướng vì nghĩ rằng ước vọng trả thù đã được toại nguyện, nhưng không Hoàng đã cắt đứt giấc mơ đó của Tuấn, con dao không đâm vào Chinh nhưng nó lại đâm thẳng vào cánh vai của Hoàng. " Mày hãy dừng lại đi, mọi chuyện như thế đủ quá rồi" Hoàng cố gượng mà nói. Với 2 bàn tay dính đầy máu Tuấn ngơ ngẩn nhìn Hoàng và anh cũng không muôn ước mơ của mình bị chấm dứt. Cúi xuông nhặt một mảnh thủy tinh trên sàn và tiếp tục lao tới, lúc này các lực lượng công an bủa vào không chế Tuấn ngay lập tức, Tuân gào thết lên như một tên điên "buông ta nó phải chết.......". Nhanh như cắt 2 tay Tuấn đã bị tra vào còng ngay lập tức. Đoạn các công an áp giái Tuấn lên xe chuẩn bị về đồn, Tuấn vẫn không quên lườm mắt nhìn lại Chinh đang run cầm cập nằm trên sàn " Chưa xong đâu, rồi sẽ đên lượt mày, hãy đợi đó tao sẽ quay lại hahahahahaha......." Tuấn như thét lên khiến mọi người đang chứng kiến đều cảm thấy kinh hoàng trước giọng cười đó. Hoàng cứ trông theo đoàn xe đang dần dần mất hút mà đôi mắt anh như đang nghĩ về một điều gì đó. Sáng hôm sau, Hoàng quyết định tạm ngưng hoàn toàn công việc và anh đã bỏ ra một số tiền để thuê người nhằm trục vớt cho bằng được cái xác của Tuyết đã nằm dưới đó suốt gần 2 năm trời. Suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng mọi người cũng đã vớt lên được, đó là một bộ xương mà y như lời kể, 2 tay 2 chân vẫn còn bị trói chặt và kèm theo đó là 2 tảng đá khá to. Hoàng như cảm thấy nhẹ lòng, sau đó câu chuyện ma quái bờ kênh cũng đã cho vào dĩ vãng...
Chinh mặc dù vẫn còn trong tình trạng nữa điên nữa dại vì vậy cơ quan chức năng đưa anh vào bệnh viện tâm thần tại SG để chữa trị, khi hồi phục sẽ xét xử sau. Về phần Tuấn được tòa tuyên bô tội ác giết người hàng loạt và hình phạt phải chịu là CHUNG THÂN.
5h sáng một tuần sau, cả bệnh viện như được đánh thức vì người ta phát hiện ra một xác chết bị treo cổ trên cây. Mặc dù trời không mưa nhưng không hiểu tại sao xái xác này lại ướt nhẹp từ đầu đến chân, 2 măt mở ra lộn ngược lên trắng dã một cách kinh dị. Điều đặc biệt là cái xác bị treo cổ cách mặt đất đến những 1 m mà xung quanh lại không tìm thấy một vật gì cao tương tự cả, cơ quan pháp y đưa ra một nhận xét hết sức hãi hùng là," cái xác này đã chết cách đây 1 tuần, và hiện đang bị thối rữa............." Vâng cái xác đó chính là tên CHINH
(The end :big_grin:peace)
Bookmarks