Chương VII
Hé lộ.....


Suy đi nghĩ lại những gì bà Xuân đã kể, Hoàng cứ miên man nghĩ ngợi đến một điều gì đó, một điều khủng khiếp mà trước giờ anh chưa hề dám nghĩ tới.

Không bỏ cuộc, anh tiếp tục qua nhà tên Hải. Ngôi nhà khang trang rộng rãi nhưng bao trùm lấy nó là một bầu không khí âm u ảm đạm đến đáng sợ, không biết vì ngôi nhà này ít người ra vào hay tại vài cái bàn thờ của Hải đang đặt ngay giữa nhà. Nhìn vào tấm di ảnh của Hải, dường như muốn nói với anh một điều gì đó, một điều gì mà khiến người ta khi nhìn vào tấm di ảnh đến mức kinh hoàng, vì có vài người cho rằng tấm di ảnh của tên Hải như đang còn sống vậy. Chợt có tiếng nói vọng từ nhà sau:

"Anh là ai mà vô nhà tui vậy"

"Dạ, em là Hoàng bạn của Hải" Hoàng giật mình trả lời.

Lui cui, một bóng người khá nhỏ bé từ trong đi ra, hóa ra đó là ông anh của Hải, vì ba mẹ Hải đã đi xa nên không thể về kịp với cái đám tang gấp gáp của con mình, vì đám tang của Hải là do Toàn là anh của Hải một tay xếp đặt, đám tang được tiến hành và chôn cất chỉ trong vòng co1 ngày. " Thế chú đến đây có việc gì không" Toàn vừa hỏi vừa nhìn với ánh mắt dò xét. "Dạ em chỉ muốn đến để đốt cây nhang cho Hải thôi anh" Hoàng khẽ nói. "Ừ, vậy đốt đi, rồi chơi chút, tôi đang bận lo sổ sách công việc, chú cứ tự nhiên" Nó xong Toàn một mạch đi thẳng ra nhà sau. Sau khi đốt nhang xong anh vẫn không quên nhìn lại tấm di ảnh. Tội nghiệp, cuộc đời quá ngắn đối với hắn.

Như có linh tính mách bảo, không hiểu sao Hoàng lại cảm thấy tò mò trước cái chết đó, và anh quyết định đi vào nhà trong, Toàn thì mải lo công việc trên lầu nên không để ý gì đến hàng động của Hải, có vẻ như Hải không được người trong nhà quan tâm cho lắm, ngay cả đám tang cũng chỉ là làm cho có lệ. Đi một hồi anh sực tỉnh, thì ra đây là căn phòng ngủ của Hải, bên kia chính là cái toalet nơi mà đã phát hiện ra xác của Hải, đi vài vòng nhìn xung quanh nhưng Hoàng vẫn không thấy gì lạ cả, căn phòng khá u ám có lẽ chủ nhân của nó vẫn còn tiếc nơi này, đối diện với cái giường ngủ là mọt cái bàn để sách vở, trên đó còn có kệ để một vài chai rươu thuộc loại ngoại nhập và khá mắc tiền, nhưng điều đó không làm anh để ý, cái anh để ý đến chính là cái cửa sổ kế bên, nó có gì đó rất lạ, rất lạ khiến anh tò mò và đi đến. Nhìn ra ngoài thì chỉ toàn là cây với cối chả có gì, nhưng khoan bãi đất này nối liền với con đường đi thẳng ra bờ kênh mà. Lo mải mê dò xét xung quanh mà anh lại không để ý đến 1 diều kinh khủng hơn, đó là một cặp mắt đang chĩa thẳng vào anh, một cặp mắt lơ lửng trong góc tối của căn phòng, vâng đó là cặp mắt tráng dã, cứ nhìn trừng trừng vào anh như muốn nói " Hãy đi ra khỏi đây ngay lập tức nếu như không muốn gặp rắc rối.....".

Chợt căn phòng toát lên một luồng khí lạnh lẽo, một cái lạnh như đến từ õi âm khiến căn phòng càng trở nên u ám đến kinh sợ, ngoài trời cũng đã bắt đầu xế tà, bầy quạ không biết từ đâu mà chốc chốc lại nghẹ "quạ....quạ...." hoang cãnh bên ngoài cũng lạnh lẽo không khác gì trong phòng, quyết định xem thực hư thế nào Hoàng nhảy phốc qua cửa sổ chợt anh vấp phải 1 cái gì rồi té nhào xuống đám lá khô, " coong....." một âm thanh lạnh lót vang khẽ lên, nhìn kỹ lại đó là cái lon bia đang nằm ẩn sau bụi rậm. Nhặt cái lon lên và trong đó còn đọng lại một ít bia, đổ hết ra ngoài thì vô tình Hoàng trông thấy những mãnh lợn cợn vung vãi trong nước, không biết đó là gì nhưng có gì đó khiến anh liền lấy điện thoại gọi về SG cho Châu, Châu hiện tại là chuyên viên về dược sĩ đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, Hoàng hỏi " này cho Hoàng hỏi, trong nguyên liệu làm bia có loại gì làm xuất hiện ra kết tủa không". Châu vừa cười vừa đáp " Làm gì có ông ơi, bia đa phần từ gạo lên men mà thành, nó sẽ tan hoàn toàn trong nước".

"vậy sao lon bia này tro đó lại có gì đó trắng trắng lợn cợn nữa vậy

_Vậy anh ngửi thử xem no có mùi gì

Đưa lên ngửi thì chỉ là mùi bia thôi, nhưng tại sao mùi bia này rất nồng. Anh liền hỏi lại.

_Châu đáp tỉnh queo " có lẽ là do dung dịch ketamine, một loại thuốc chuyên dùng gây mê trong phẫu thuật, nhưng nếu pha vào nước thì độ khoảng 8-9 tiếng sẽ xuất hiện kết tủa ngay,đôi khi có thể nhầm lẫn với chất cocain nữa".Giất bắn mình, Hoàng bắt đầu suy nghĩ lung tung, Hải thật chất là con nghiện, nhưng không lẽ gì nó lại đi pha cái chất này vào bia mà uống. Lục lọi quang đống lá khô thì anh vô cùng kinh hãi, vì lớp đất phí dưới lớp lá khô khá mềm và ẩm do mưa và không thoát được khi bị lá khô phủ lên, và trước mặt anh ngay cạnh cây xoài chéo về cánh cửa sổ độ khoang1-2m có một dấu giày còn in rất rõ.

Sau khi nhận biết mọi thứ và anh đưa ra kết luận, khoảng thời gian trước khi Hải chết thì có một người khác đứng ngoài này, đời Hải không để ý liền lẻn vào cửa sổ sau đó cho dung dịch này vào lon bia, đợi khi Hải đã thấm thuốc trong phòng tắm, hắn liền mở hết van vòi nước nóng và lạnh khiến hơi nước ngập đầy phòng sau đó đóng kín cửa lại, rồi lẻn ra ngoài và vứt lon bia đi chỗ khác. Một cái bẫy hoàn hảo mà không cần trực tiếp để hạ thủ, vì nạn nhân có thể tử vong nếu như mất khá nhiều oxy trong phòng tắm kín mít với một lượng hơi nước cực lớn. Nhưng ai đã làm chuyện này.

Rời khỏi nhà của Hải nhưng trên tay anh vẫn còn cầm lon bia và chờ đem lên công an để xét nghiệm thực hư. Vừa đi Hoàng chợt quên một chuyện, liện gọi điện lại cho bà Xuân.
"A lô, dạ cháu Hoàng đây ạ,"

Bà Xuân nhẹ giọng hỏi" có việc gì nữa vậy cháu"

Hoàng mạnh dạn hỏi " Thưa cô, tối trước khi Tiến chết có ai điện thoại cho cô không ạ"

Bà Xuân trả lời với giọng chắc nịc " À có, khoảng thời gian hình như là 7g30 hay 7g40 tối gì đó có một người là gọi nói là: con trai bác đang nhậu nhẹt ngoài quán đang muốn quậy banh quán người ta ne, bác kêu nó về gấp với"

Hoàng như hiểu mọi chuyện và hỏi lại " Vậy cô có biết ai đã gọi không ạ "

Bà Xuân kể "không, nhưng mấy cuộc gọi này cô nhận hoài à, vì mỗi lần thằng Tiến đi nhậu xỉn là ngay có người mắng vốn với cô nên cô không để ý đó là ai và chỉ biết cám ơn hoặc xin lỗi người đó thôi".

Cúp máy, bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, một chuỗi mắc xích đang được giải đáp. Và anh nhớ lại cái đêm Tuấn đi mua bia là khoảng 7h30, sau đó bia không hề lạnh, vì lẽ gì mà mua từ thị xã về đến nhà không đầy 20 phút mà bia lại nguội ngắt. Khi về nhà dì Tư, Hoàng hỏi Hương với vẻ khá cẩn thận, " Hương nè hôm qua Tuấn có đi đâu không em," Hương vô tư trả lời" dạ có, ảnh nói đi lên công trường với anh mà, anh không ảnh hôm qua sao, khoảng 2 tiếng sau ảnh mới về". Như thức tỉnh, Hoàng nghĩ lại chiều hôm qua lúc Tuấn đến công trường và trò chuyện chỉ độ 20-30 phút rồi về, vậy con 1 tiếng rưỡi nữa Tuấn đã đi đâu, thời gian từ nhà đến công trường chỉ cỡ khoảng 10 phút chạy xe, và còn một điểm nữa từ công trường mà chạy lên trạm xá cũng chỉ 20 phút là cùng, có một điều đặc biệt là từ trạm xá về nhà dì Tư thì khá gần chỉ độ khoang 5-10 phút. Không lẽ toàn bộ sự việc.............................

Nghĩ đến đây anh vô cùng hốt hoảng, một sự thật mà anh không thể nào tin nổi, nhân lúc Tuấn không có ở nhà, nửa tin nữa nghi anh chạy lên đồn công an tại thị xã và nhờ họ xét nghiệm lại cái thứ dung dịch trong lon bia kia, sự thật khiến anh như muốn bật ngữa ra vì đó chính là dung dịch ketamine, một loại thuốc gây mê mà thành phần khá giống với cocain trong thuốc gây nghiện. Không biết vì sao anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi và chạy ùa về nhà thật nhanh, vế đến nhà thì anh hoảng hồn khi thấy Tuấn đang ở nhà và chuẩn bị chở Chinh lên SG với tình trạng của Chinh bây giờ là nữa điên nữa dại.

Thấy Hoàng vừa vế đến, Tuấn nhìn và cười nói một cách tự nhiên "ê, mày ở đây lo phụ tao vài bữa đi để tao đưa Chinh lên SG chữa trị rồi tao xuống". Hoàng như chết trân , miệng anh bắt đầu lí nhí "để mày chở Chinh lên SG rồi sẽ không bao giờ trở lại à". Tuấn dường như không hiểu lời Hoàng nói, bất ngờ anh nhìn thấy lon bia còn nằm trong tay Hoàng thì giật mình " giờ này là lúc gì rồi mà mày còn bia với bọt, chuẩn bị lên trực công trường thay tao đi". Hoàng vẫn im re, không nói tiếng gì, chợt khẽ " hay là mày ở đây đi, để tao chở Chinh đi cho". Tuấn bắt đầu nhìn Hoàng thật kỹ rồi hỏi "sáng giờ mày đi đâu vậy", "à tao đi công chuyện dùm mẹ tao một chút" giọng Hoàng bắt đầu run run có lẽ anh đang biết rằng đứng cạnh mình chính là một con quỷ..............................


(sắp đến phần gay cấn............:nerd:)