Ông tìm một khoảnh núi rất cao, vô cùng hiểm trở, chưa có một dấu chân thú và một dấu chân người trên dãy Hoàng Liên Sơn rồi gieo 30 hạt cây ngũ trảo long. Ông dựng lều ngay đó để trông nom. Ông trông chừng từng con côn trùng, chúng mà xơi mất hạt nào thì ông tổn thọ mất một tuổi. Suốt 10 năm trời chăm bón, nhân giống rồi vườn ngũ trảo long quý hiếm nhất thế giới đã hình thành. Cây ngũ trảo long đã mọc kín mảnh vườn rộng 10m2 trong một khe đá, đủ nguồn thuốc cho ông dùng. Để bảo tồn được giống này, ông trồng ra một số nơi kín đáo khác nữa. Kẻo có một vườn, người ta phát hiện ra nhổ sạch thì ông chết là cái chắc.
Những ngày sống trên đỉnh Phanxiphăng vị đạo sĩ này phát hiện ra ối chuyện quý giá, thú vị. Vào năm 1999, khi ông đang tu thiền trong hang thì gặp hai vợ chồng người Pháp leo lên đỉnh núi. Ông người Pháp này tên là Christiane Pasquel Kagheau, 84 tuổi, từng là phó đồn Trạm Tôn, sống nhiều năm ở vùng núi này, cho đến khi quân Pháp thất thủ ở Điện Biên.
Ông Lâm chào bằng tiếng Pháp, nhưng ông già này lại nói bằng tiếng Việt. Nhiều năm sống ở Việt Nam nên ông nói tiếng Việt rất sõi. Sau khi thăm thú chán Phanxiphăng, ông cho mấy người dẫn đường đưa vợ về, còn ông ở trong hang cùng ông Lâm suốt một tuần.
Trong thời gian đó, ông già người Pháp kể cho ông Lâm nghe rất nhiều chuyện thú vị liên quan đến lịch sử Sapa mà có lẽ ngành du lịch Sapa cũng như lịch sử ghi chép về Sapa và đỉnh núi Phanxiphăng cần phải sửa lại. Chẳng hạn như, tên gọi Sapa không phải là từ Chapa (mang nghĩa gò cát) mà là tên gọi tắt của đại uý nam tước thủy quân lục chiến Đờ-Cha-pa. Ông này, sau khi tiến công theo sông Đà lên Điện Biên, Lai Châu, Phong Thổ tiêu diệt tàn quân Thái – Mèo và quân cờ đen Lưu Vĩnh Phúc đã chiếm được làng người Mông, nay là địa danh Sapa. Để thưởng công cho đại uý, Bộ chỉ huy đã đặt tên cho làng Mông đó là Chapa và in ấn trên bản đồ. Đó chính là thị trấn Sapa ngày nay. Trong cuộc chinh phạt đó, còn có một vị quan địa lý triều Nguyễn tên là Phan Văn Sơn đi theo để hoạch định biên giới với nhà Thanh từ Lào Cai đến Mường Tè. Lúc nghỉ chân ở Sapa, ông Sơn đã cùng dân phu leo lên thám hiểm đỉnh núi cao nhất và đo độ cao của đỉnh núi này. Ông ta đã lấy tên mình đặt cho đỉnh núi và sau nhiều lần dịch ra tiếng đông tiếng tây thì thành Phanxiphăng như ngày nay. Và quả thực, tên cái đỉnh núi này có đến cả chục cách viết: Phanxiphăng, Phanxipan, Phanxipăng, Fanxipang, Fansipan… Có lẽ ngành du lịch Lào Cai cần có một cách viết thống nhất.
Cái tên thác Tình Yêu cũng có một lịch sử khá lãng mạn. Tuy nhiên, không ai hiểu gì về nó. Người hiểu về Sapa thì bảo tên chính thức của nó là thác Vàng, vì con suối đó nước quanh năm có màu vàng rất đẹp. Người bảo tên là thác Cầu Trắng. Người thì chê bai bảo tên thác Tình Yêu do mấy ông rởm đời đặt ra cho hấp dẫn. Tóm lại, không ai biết tên cái thác này rõ ràng là gì, do ai đặt ra. Nhưng quanh cái tên thác này là cả một câu chuyện lãng mạn và rất đẹp về tình yêu. Năm 1943, một hạ sĩ y tá người Senegan có cái tên rất đàn bà Tôm-mê-bơn, đen như cột nhà cháy, đã yêu cô gái người Mông bản Sin Sìn Hồ có cái tên rất đàn ông Hạng A Chơ (từ đệm A thường dùng cho đàn ông). Trong cuộc họp sĩ quan, Tom-mê-bơn đã báo cáo chỉ huy cho lấy Hạng A Chơ làm vợ. Cả đám sĩ quan đều cười rũ rượi. Trung uý Tru-va vỗ vai bảo: “Mày cần gì phải cưới, như chúng tao đây, thích đứa nào cứ đưa ra rừng… chán lại tìm đứa khác”. Nói xong, Tru-va cười hô hố. Anh chàng hạ sĩ da đen điên tiết vì bị xúc phạm đã tung một đòn như trời giáng vào mặt chỉ huy rồi trốn vào rừng. Sau đó, cặp tình nhân này đã cùng lên thiên đường bằng nắm lá ngón cạnh thác. Chính Tru-va và đám sĩ quan Pháp đã chôn hai người tại đó và đặt tên cho thác này là thác Tình Yêu.
Điều đặc biệt, ông già người Pháp đã vẽ lại cho ông Lâm con đường lên đỉnh Phanxiphăng ngắn nhất mà người Pháp ngày xưa thường dùng để đi qua tấm bản đồ quân sự ngày xưa mà ông mang theo. Con đường này xuất phát từ phía Trạm Tôn. Tuy nhiên, bản đồ xưa kia và bản đồ ngày nay khác nhau rất nhiều nên hai người xoay xỏa mấy ngày mà không tìm ra được. Trước khi về, ông già người Pháp còn dặn: “Anh cố tìm lại con đường ấy nhé. Người Pháp từng cuốc vào vách đá, rồi rải đá, xếp đá làm đường để ngựa thồ hàng lên đỉnh Phanxiphăng. Chị em người Pháp còn mặc váy ngắn, đi dép cao gót mà còn đi trong ngày được. Đường này vừa ngắn lại dễ đi nhất. Tôi đã nhiều tuổi, chắc không còn quay lại Việt Nam được nữa”.
Sau khi ông già người Pháp về nước, suốt một năm trời ông Lâm lần mò, phát rừng tìm lại con đường xưa. Và rồi con đường đó cũng hiện ra với các vách đá, bậc đá có chỗ rêu phong, có chỗ lặn dưới những lớp mùn, rễ cây trùm kín.
Tìm được đường, ông về báo cáo với cán bộ tỉnh, huyện, nhưng người ta chỉ cười rồi bảo ông dở. Bình thường, một người khỏe đi cũng phải mất 3 ngày 4 đêm mới lên đến đỉnh Phanxiphăng, làm gì có con đường nào đi chỉ mất một ngày. Chuyện con đường chinh phục nóc nhà Đông Dương trong một ngày của ông Lâm chỉ có mỗi ông Lê Trọng Hùng, ngày đó là GĐ Trung tâm du lịch Sapa nửa tin nửa ngờ. Ông Hùng đã đi theo ông Lâm, chụp ảnh lại con đường về báo cáo các lãnh đạo để mở tuyến du lịch tuyệt vời này. Lúc ấy người ta mới tin. Mấy ông bụng phệ, không leo núi kiểm chứng được cũng không thể chối cãi khi trong cuộc thi leo núi vừa rồi, một vận động viên nữ đã chinh phục đỉnh Phanxiphăng chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Vậy mà sau này, hết ông nọ đến ông kia nhận mình là người phát hiện ra con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất!
Khi con đường chinh phục Phanxiphăng ngắn nhất được phát hiện, người ta đã vẽ ra hết dự án này đến dự án nọ, tiêu tốn bạc tỉ để… mở đường du lịch thám hiểm lên Phanxiphăng. Tuy nhiên, trong những ngày leo núi cùng ông Lâm, tôi thấy thật hài ước khi người ta chỉ làm được mấy việc rất nhỏ là làm cái thanh vịn trên một số đoạn mà thực ra chỉ tổ vướng víu thêm. Mấy ông Tây đi đã mệt thì chớ, cái thanh vịn cứ móc vào ba lô khiến rất bực mình. Việc quan trọng nhất là phát quang mở đường thì ông Lâm làm không công cả rồi.
Đóng góp của ông Lâm cho con đường du lịch mạo hiểm lên đỉnh Phanxiphăng không những không được ghi nhận gì, mà cũng kể từ lúc đó, ông bị mấy vị lãnh đạo Vườn Quốc gia Hoàng Liên đuổi ra khỏi rừng. Ông dựng lều ở đâu, họ bắt gặp là dỡ lều ở đó. Tuy nhiên, mạng sống của ông gắn chặt với đỉnh núi này, nên họ phá lều, ông lại vào hang ở. Sau này, vị lãnh đạo mới lên thay, hiểu hoàn cảnh của ông nên không xua đuổi nữa, ông mới được yên thân.
Tuy nhiên, giờ đây, ông Lâm lại thấy hối hận vì đã công bố con đường này. Đường ngắn mở ra chỉ tổ giúp bọn lâm tặc phá rừng nhanh hơn. Một phần rừng Hoàng Liên Sơn bị trọc lơ trọc lốc cũng vì con đường này. Rồi thì khách du lịch kéo lên đông lại thiếu ý thức đã phá vỡ cảnh quan, người dân kéo vào phá rừng đốt nương, nhổ sạch sẽ những cây thuốc quý khiến không ít loài trên bờ vực tuyệt chủng.
Cách đây mấy năm, có một vị GS-TS rất nổi tiếng trong ngành dược học dẫn đám sinh viên vào rừng Hoàng Liên thực tập và đã gặp ông Lâm khi ông đi lấy thuốc. Nghe chuyện kể về những cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên, vị GS này mê tít. Ông đã ở lại nhiều ngày trong lán với ông Lâm để nghiên cứu về các loại cây thuốc và tìm hiểu bí quyết nào mà ông Lâm sống được với căn bệnh ung thư hàng chục năm nay. Mặc dù nhớ lời hứa với vị thiền sư Tây Tạng sẽ không tiết lộ với ai, nhưng nếu cung cấp thông tin để vị GS này nghiên cứu, từ đó có biện pháp giúp hàng vạn bệnh nhân ung thư thì sẽ có ý nghĩa hơn so với lời hứa. Vì thế, ông Lâm đã chỉ cho vị GS này cây giảo cổ lam, một trong 7 loại cây thuốc quý trị ung thư phổi. Ông này thấy cây giảo cổ lam như thấy vàng. Ông ta say mê nghiên cứu và hứa sẽ làm một dự án nhân rộng cây thuốc giảo cổ lam. Tuy nhiên, trong một đêm trăng thanh vắng, cảnh đẹp miền sơn cước đến xiêu lòng, vị GS khả kính uống hơn quá chén đã nói thẳng: “Tôi sẽ xin dự án trồng cây giảo cổ lam trên này, kiếm chút anh em mình chia nhau, chứ bảo tồn với chả bảo tàng, vườn thuốc vườn thiếc làm gì cho mệt. Tôi già rồi, đường sá xa xôi đi làm sao được”. Từ lúc đó, ông Lâm im bặt, không hé răng một lời nào nữa về các loại cây thuốc quý trên núi Hoàng Liên Sơn.
Vị GS này, sau khi về Hà Nội đã xào xáo viết nên những 7 đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước về cây giảo cổ lam. Rồi ông viết bài giới thiệu trên rất nhiều tờ báo, rồi các báo đổ xô ca ngợi vị GS-TS đã không quản ngại khó khăn, vất vả, lần mò trong rừng sâu, núi cao để phát hiện ra một cây thuốc quý hiếm nhất thế giới trị ung thư.
Khổ nhất là sau khi công trình nghiên cứu của ông ta công bố, người Trung Quốc biết đã kéo sang thuê người Mông đi tìm. Có giai đoạn, đồng bào Mông các bản ở Sapa bỏ hết việc đồng áng, kéo nhau vào rừng Hoàng Liên tìm cây giảo cổ lam. Họ đi từ sáng đến tối có thể nhổ được cả bao, bán đi kiếm bạc triệu. Trước đây, giảo cổ lam mọc nhiều như cỏ, giờ thì bói cũng không ra. Ông Lâm và tôi phải cuốc bộ đến nhợt mắt cá chân mới kiếm được một cây giảo cổ lam bé bằng cọng tăm. Vậy mà ông Hùng quý như vàng. Ông cẩn thận đào lên, trồng vào cái chai nước Lavie mà khách du lịch vứt đầy trong rừng mang về bổ sung vào vườn dược liệu quý của ông ở thị trấn Sapa.
Cũng may mà ông Lâm chỉ kể đúng một loại cây này cho vị GS nọ, nếu ông kể hết ra thì chắc giờ này 7 loại cây thuốc quý trong rừng Hoàng Liên Sơn đã bị tuyệt chủng cả. Để bảo toàn được mạng sống cho mình, ông Lâm đã mang giảo cổ lam lên các khe núi, vách đá, hang hốc bí mật, hiểm trở, nơi không ai đến được để trồng. 7 loại cây thuốc ông trồng ở 7 nơi khác nhau và mỗi loại cũng trồng thành nhiều nơi để nhỡ người ta phát hiện ra, nhổ sạch cả vườn thì ông vẫn có thể nhân giống lại được. Chỉ có biệp pháp kỳ công đó ông mới bảo tồn được các loại dược liệu quý.
7 loại cây thuốc chữa ung thư phổi đều thuộc hàng kỳ hoa dị thảo. Người Trung Quốc cũng biết bài thuốc này, nhưng họ chỉ có 4 loại cây thuốc mà thôi. Hồi cách mạng văn hóa, người Trung Quốc đã bắt các vị thiền sư Tây Tạng và tra tấn rất dã man mới biết được 4 vị thuốc này. 4 loại cây thuốc quý được một đơn vị của Trung tâm thuốc Trung Y, thuộc tập đoàn quân y Nam Tán trồng và nghiên cứu. Đây là đơn vị nghiên cứu về dược liệu lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bài thuốc này đắt như vàng. Mỗi liều họ bán ra thị trường giá vài triệu đồng tiền Việt.
Cách đây mấy năm, Tiến sĩ, Thiếu tướng quân y Vương Đức Tài, Chủ nhiệm Trung tâm thuốc Trung Y của Trung Quốc đã sang gặp ông Lâm và hứa sẽ cho một trăm ngàn tệ nếu ông kể tên 7 loại cây thuốc chữa ung thư. Tuy nhiên, ông Lâm chỉ lắc đầu. Một là lời hứa với vị thiền sư vẫn còn ám ảnh ông, hai là nói ra, người Trung Quốc tung tiền thu mua khiến những loại dược liệu quý này nhanh chóng tuyệt chủng không những ở Việt Nam mà còn sạch sẽ cả dãy Hymalaya.
Suốt gần 10 năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi quái ác, giờ đây, ông Trần Ngọc Lâm đã chiến thắng, mặc dù chiến thắng đó không phải là tuyệt đối, bởi căn bệnh ung thư không thể chữa khỏi được. Từ một người lên núi chờ chết, giờ đây, ông có sức khỏe phi thường, thể trọng lúc nào cũng trên 60kg. Ông leo núi phăm phăm cả ngày không biết mệt. Vừa đi vừa chạy một lèo, mất chừng 3 giờ lên đến đỉnh Phanxiphăng, trong khi đó, người khỏe mạnh đi cũng phải mất chừng 2 ngày. Ông có thể cởi trần ngồi thiền trên tảng băng, giữa cảnh tuyết rơi và quanh năm chỉ ăn rau rừng, ngô nướng, cơm nương. Những lúc hứng chí, ông lại xuống núi, cưỡi chiếc xe Tàu cọc cạch chạy sang Lai Châu, vào tận Mường Tè, sang cả Mường Nhé (Điện Biên). Ông cứ nhảy vào những cánh rừng rậm nhất, trèo lên những mỏm núi cao nhất Tây Bắc dạo chơi. Người ta tưởng ông rỗi rãi, rồi hứng chí dở hơi. Thực tế, ông đang đi tìm nơi bảo tồn những loại cây thuốc quý trước khi người ta cạo trọc đỉnh Hoàng Liên Sơn.
Mấy năm lang bạt kỳ hồ ở Lai Châu, Điện Biên, dọc dãy Hoàng Liên Sơn rồi ông cũng tìm ra một địa điểm thích hợp cho những loại cây thuốc quý chỉ mọc trên dãy núi Hymalaya và Hoàng Liên Sơn. Địa điểm này cũng có khí hậu, chất đất tương đương với Hoàng Liên Sơn và hoang vu đến nỗi trong đường kính 30km không có người ở. Ông đã tìm được một doanh nghiệp là Công ty Hoa Lợi ở Lào Cai sẵn sàng đầu tư nhân rộng loại thuốc quý hiếm này để tạo nguồn thuốc, mở ra hướng chữa bệnh cho người nghèo bị ung thư. Tuy nhiên, đã 2 năm qua, doanh nghiệp Hoa Lợi tổ chức đủ các cuộc gặp gỡ vừa kín vừa hở với lãnh đạo tỉnh Lai Châu, xong vẫn chưa thành công. Các vị lãnh đạo sau một chầu nhậu tưng bừng lại bảo: “Đất còn đó, đi đâu mà vội” khiến doanh nghiệp này ngán đến tận cổ, còn ông Lâm vẫn chưa tìm ra cách nào giúp người nghèo chữa bệnh. Hiện tại, nguồn thuốc của ông chỉ đủ chữa trị cho vài người ở Lào Cai. Nhiều khi nhường thuốc cho họ, ông uống không đủ, cơn đau thắt ngực lại mò đến.
Có thể nói, bài thuốc của vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm trên đỉnh Hoàng Liên Sơn là vô cùng quý giá. Mong rằng, Nhà nước đầu tư, các nhà khoa học nghiên cứu, nhân rộng để trị bệnh cho người nghèo. Theo số liệu thống kê, mỗi năm nước ta có 150 ngàn người chết vì ung thư và phát hiện thêm 200 ngàn người mắc bệnh. Số người chết vì ung thư mỗi năm bằng cả một huyện tương đối lớn. Con số này thật khủng khiếp. Nếu bài thuốc của ông Trần Ngọc Lâm được nghiên cứu, nhân rộng sẽ mang lại hy vọng cho hàng vạn gia đình đang khánh kiệt vì căn bệnh ung thư.
Hết
Phóng sự Phạm Ngọc Dương - báo ANTG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks