PHẦN III: SỐNG CÙNG THUỐC QUÝ TRÊN ĐỈNH PHANXIPHĂNG
Suốt nhiều năm trời, ông Trần Ngọc Lâm tìm đủ cách để được chết có ý nghĩa: Làm việc thục mạng để vừa kiếm tiền nuôi vợ con vừa nhanh chết; chiến đấu với giới giang hồ ngoài biên ải để được chết trong danh dự và cuối cùng là lên nóc nhà Đông Dương chết để không ai biết, vợ con đỡ đau lòng.
Sau khi rời dãy núi Hymalaya với những câu chuyện hết sức kỳ bí về những vị thiền sư của phái khổ tu ép xác, ông Lâm tiếp tục công việc theo những đoàn xe siêu trường siêu trọng ngang dọc Á - Âu. Mỗi chuyến đi kéo dài mấy tháng trời, thành thử cả năm ông mới tạt qua nhà được vài ngày, đưa cho vợ con cọc tiền rồi lại đi biệt tăm. Vợ con cũng chẳng biết ông làm gì. Bao tải thuốc mà vị thiền sư cho đã mang lại cho ông sức khỏe như người thường khiến ông làm việc quần quật thêm được mấy năm trời nữa.
Đầu năm 1998, Hà Khẩu mở cửa thông thương, Lào Cai phát triển mạnh mẽ nên ông xin Vàng Lù Pao cho nghỉ việc về tự gây dựng sự nghiệp, gần gũi chăm sóc vợ con. Vàng Lù Pao mua tặng ông chiếc xe tải nhẹ, thời điểm đó rất đắt, rồi làm mọi thủ tục, mang tận về Việt Nam cho ông.
Ông cùng người em trai mở xưởng sửa chữa, chuyên chở vật liệu thuê và rất ăn nên làm ra. Tuy nhiên, chỉ đến cuối năm căn bệnh lại phát rất nặng. Ông ho cả ra một vốc tay máu, những cơn đau xé ngực theo từng nhịp thở và cơ thể nhanh chóng sút đi còn hơn 40kg.
Vợ con nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nước mắt ngắn dài thương ông. Cả nhà vẫn không ai hay biết ông bị căn bệnh ung thư quái ác. Sợ vợ con phải đau khổ khi chứng kiến cái chết từ từ của ông, hoặc khiêng ông xuống Hà Nội chữa trị một cách vô nghĩa, ông đã quyết định lên đỉnh Phanxiphăng tu thiền và chờ chết một cách lặng lẽ trên đó.
Cuối năm 1998 ông bắt đầu leo núi với đầy đủ chăn màn, quần áo, búa rìu, lương thực. Khỏi phải nói cái cảnh bệnh tật ốm yếu, đi đã khó, leo núi còn khổ đến nhường nào. Khi đó, ông như người sắp chết, cứ bò lê bò lết từng bước một. Khi nào mệt thì quấn áo mưa ngủ, tỉnh dậy lại bò. Trong quá trình leo núi, ông gặp một thợ săn người Mông. Gã thợ săn này cứ luôn mồm bảo ông điên ông dở, nhưng lại vác hộ ông ối thứ. Sau này, thấy thiếu thốn cái gì, ông cho gã trăm ngàn là gã xuống tận Sapa mua lên cho. Gã vác bao gạo chạy phăm phăm từ sáng đến tối là lên đến đỉnh Phanxiphăng. Ông Lâm dặn đi dặn lại gã rằng, khi nào ông chết, nhờ gã chôn giúp sâu sâu một chút, kẻo lợn rừng bới lên ăn xác thì tủi lắm.
Cứ vừa đi, vừa bò, vừa lết như vậy 4 ngày 4 đêm thì lên đến độ cao 2.800m. Hồi đó, những con đường lên đỉnh Phanxiphăng rêu phong, đại ngàn Hoàng Liên không có dấu chân người.
Trong cuộc leo núi đi tìm cái chết này, điều kỳ diệu đã xảy ra, ông thấy rất nhiều loại cây thuốc mà ông từng thấy ở Tây Tạng. Ông reo lên sung sướng: "Ta sống được rồi!". Ông nhổ bất cứ cây nào thấy quen quen, na ná cây thuốc bên Tây Tạng mà ngày xưa ông gặp rồi nhai sống luôn cả hoa, lá, thân, rễ.
Ông kiếm được một cái hang nho nhỏ ở độ cao 2.800m, ông sửa sang lại chút cảnh vật, lợp thêm cái mái che mưa gió khỏi hắt vào. Trên đó, quanh năm gió lộng, rét căm căm. Mùa hè, ở Lào Cai nóng như thiêu như đốt thì đỉnh Phanxiphăng chỉ 3-40C, còn mùa đông thì lạnh độ âm, sương muối, tuyết rơi và băng phủ trắng đỉnh núi, băng lấp cả miệng hầm. Ông phải nấu băng nấu tuyết suốt mùa đông để có nước uống.
Hàng ngày, vị đạo sĩ này mặc phong phanh trong giá lạnh để cái lạnh không cho khối u phát triển. Ông ngồi vắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, hít vào thở ra từ từ để điều hòa chân khí, hòa mình với thiên nhiên, vũ trụ. Cách cái hang ông ở mấy chục mét có một khe nứt, trong hang có gia đình gấu. Phía trên hang của ông cũng có một cái hang lớn, bầy khỉ sinh sống ở đó. Ông và gia đình gấu rất tôn trọng lãnh địa của nhau, không xâm phạm với nhau nên khá hòa thuận, còn bọn khỉ thì rất khó bảo. Cứ mỗi chuyến đi lấy thuốc về, y rằng trong hang không còn xoong nồi, bát đĩa nào nữa. Ông lại phải lên hang khỉ đòi về.
Suốt 3 năm trời, vị đạo sĩ Trần Ngọc Lâm tha thẩn khắp các hang cùng ngõ hẻm trên khối đá grannít khổng lồ Hoàng Liên Sơn tìm các loại cây thuốc. 6 loại cây thuốc quý kết hợp trị bệnh ung thư phổi có ở Tây Tạng ông đều đã tìm thấy, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một cây ngũ trảo long nào. Để sống được với căn bệnh ung thư, trong bài thuốc không thể thiếu loại cây này, do vậy, sau 3 năm sống trên đỉnh Phanxiphăng, ông đã xuống núi tìm sang Trung Quốc gặp Vàng Lù Pao và đi nhờ đoàn xe tải lên Tây Tạng. Hồi ông đi qua thị trấn Sapa, sau 3 năm trời lần đầu tiên xuống núi, người ta đồn ầm lên rằng có người rừng xuất hiện. Tóc ông xơ xác, dài chấm vai, râu phủ kín mặt, trông như đạo sĩ ở Ấn Độ.
Khi gặp lại thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa thì ông đã ngoài 90 tuổi, sắp đắc đạo. Vị thiền sư này đang chuẩn bị hậu sự, dặn dò đệ tử để vào hang hành xác, lên thiên đàng. Những vị thiền sư tu hành cả đời, làm không biết bao việc nghĩa mới mong đắc đạo. Họ sẽ vào một chiếc hang nhỏ rồi đệ tử xây bịt kín miệng hang để tự ướp cơ thể thành xá lợi, kiểu như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu vậy. Trong suốt quá trình đó không hề ăn uống gì. Cứ 3 tháng sau đệ tử lại mở cửa ra xem, nếu chưa chết thì tiếp tục bịt cửa hang lại. Đến khi nào chết hẳn rồi thì không bao giờ mở ra nữa. Cách tu hành này gọi là Saprakhi.
Ông Lâm kể rằng, ở đất nước "rất nóng và có quả chuối" của mình cũng có những cây thuốc quý như ở Hymalaya, chỉ thiếu mỗi ngũ trảo long, vị thiền sư này giật mình. Ông xin giống cây thuốc ngũ trảo long về trồng, nhưng vị thiền sư từ chối. Thì ra, trước đây vị thiền sư này cho ông Lâm biết nhiều vị thuốc như vậy là vì ông ta nghĩ rằng ở đất nước có khí hậu nóng không bao giờ có những vị thuốc quý như ở dãy Hymalaya. Nhưng không ngờ, đỉnh Hoàng Liên Sơn cũng khá cao, khí hậu lạnh quanh năm nên cũng có nhiều loài cây thuốc quý như ở dãy Hymalaya này. Vị thiền sư sợ tiết lộ ra, rồi cả thế giới người ta đến nhổ sạch.
Sau một tuần ở trong hang, rồi vị thiền sư cũng đến gặp, bảo: "Mai tôi vào hang rồi, chắc không gặp anh nữa. Tôi quý anh là vì đất nước anh đã đánh thắng quân Mông Cổ. Tôi cho anh 30 hạt ngũ trảo long, anh đem về gieo trồng, chắc cũng hợp khí hậu và sống được. Anh nên giữ kín những loại cây thuốc này. Nếu anh nói ra thì đất nước anh và khắp vùng Tây Tạng này cũng sẽ bị nhổ hết". Ông Lâm quỳ xuống tạ ơn thầy và hứa sẽ không tiết lộ với ai.
Vị thiền sư gầy khô đét đẹt đi vào cõi thiền, cửa hang đóng lại, đệ tử ngâm nga đọc kinh ngoài cửa hang, còn ông Lâm ngồi khóc. Ông vái lạy khóc lóc ngoài cửa hang suốt một tuần rồi gạt nước mắt xuống núi về nước.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks