NGƯỜI ÂM VÀ NGÀY ÂM
Trong dân gian, người ta thường tính ngày giỗ cho người đã mất theo Âm Lịch. Câu hỏi đặt ra là có sự liên quan gì giữa Âm Lịch và Người Âm hay không?
ÂM LỊCH VÀ DƯƠNG LỊCH LÀ GÌ?
Âm Lịch là cách tính ngày tháng dựa theo chu kỳ của Mặt Trăng, nên còn có tên gọi Lịch Mặt Trăng (Lunar Calendar). Thời gian giữa hai lần trăng tròn tính là một tháng Âm Lịch, tương đương 29-30 ngày.
Ưu điểm của Âm Lịch là liên quan mật thiết đến thời tiết, do đó rất phù hợp với cuộc sống nông nghiệp như nước ta. Ví dụ dựa theo Âm Lịch sẽ biết lịch con nước thủy triều trong ngày, trong tháng. Ngoài ra còn biết được 24 tiết, như Lập Xuân (đầu xuân), Cốc Vũ (mưa rào), Đại Thử (nóng nực), Sương Giáng (sương mù), Đông Chí (giữa mùa đông) v.v… Tất cả đều hữu ích cho các hoạt động nông nghiệp.
Nhược điểm của Âm Lịch là nếu dựa theo chu kỳ tháng theo Mặt Trăng sẽ có sự sai biệt khá lớn với sự thay đổi mùa trong năm, vì vậy người ta thường phải bù một tháng nhuần để điều chỉnh, so với Dương Lịch chỉ cần bù một ngày nhuần.
Âm Lịch được cho là lịch cổ xưa nhất được phát minh bởi loài người cách đây trên 30.000 năm, hiện nay được sử dụng phổ biến tại các quốc gia có nền văn minh nông nghiệp ở châu Á, Trung Đông. Nền văn hóa Trung Hoa phát triển hàng ngàn năm, trong đó Âm Lịch được sử dụng chính thức cho mọi văn bản, thư tịch, sách vở còn lại cho đến ngày nay.
Trong khi đó Dương Lịch là cách tính thời gian dự theo chu kỳ quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. Thời gian Trái Đất tự quay quanh trục được tính là 1 ngày, và thời gian Trái Đất quay quanh Mặt Trời được tính là 1 năm, do đó được gọi là Lịch Mặt Trời (Solar Calendar). Chia vòng quay ra bốn phần, sẽ được bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông. Dương Lịch bắt đầu sử dụng từ thời văn minh cổ đại, nhưng đã được điều chỉnh nhiều lần và được thống nhất sử dụng trên thế giới từ thế kỷ 16 cho đến nay.
CÓ PHẢI NGƯỜI ÂM DÙNG LỊCH ÂM
Trong dân gian thường dùng ngày Âm Lịch để làm ngày giỗ kỵ cho người đã mất. Từ đó có một câu chuyện như sau: một gia đình có người mẹ mất nhằm ngày 1/5 Dương Lịch. Đã 30 năm qua, gia đình vẫn tổ chức ngày giỗ vào đúng ngày 1/5, vì là dịp nghỉ lễ lớn Quốc tế Lao động, nên họp mặt đông đủ gia đình và bà con dòng họ, hàng xóm láng giềng… Đến khi gia đình muốn tu sửa phần mộ, có đi xem thầy coi ngày và nhờ tư vấn một vài vấn đề tâm linh trong gia đình, bất ngờ được thầy phán rằng lâu nay người Mẹ không hưởng lộc cúng, vì làm giỗ theo Dương Lịch là sai ngày, người Âm chỉ nhớ ngày giỗ theo Âm Lịch mà thôi !!!
Gia đình đã nghe theo lời thầy nói trên, kể từ năm thứ 31 trở đi làm giỗ mẹ vào ngày Âm Lịch. Nhưng khổ nỗi ngày đó không rơi vào ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ, nên người về tham dự ngày giỗ không đầy đủ, và không mời được đông như ngày trước. Không biết linh hồn người Mẹ có về dự giỗ như lời thầy phán hay không, nhưng rõ ràng không khí ngày giỗ không được ấm cúng như ngày xưa và người thân trong dòng họ cũng không còn dễ nhớ ngày giỗ vào ngày Quốc tế Lao động như trước nữa.
Thực ra theo quan niệm dân gian, người ta phân chia Âm và Dương theo cách sau:
+ Mặt Trời chủ Dương nên lịch Mặt Trời gọi là Dương Lịch, tương ứng với các ngày Dương Lịch.
+ Mặt Trăng chủ Âm, nên lịch Mặt Trăng gọi là Âm Lịch, tương ứng với các ngày Âm Lịch.
Các nước thuộc nền văn minh nông nghiệp tại châu Á, Trung Đông sử dụng phổ biến Âm Lịch trong sản xuất nông nghiệp và trong các sinh hoạt văn hóa, tâm linh. Chúng ta ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa từ lâu, nên cách tính ngày tháng cũng theo Âm Lịch.
Ví dụ ngày Tết Nguyên Đán được chọn là ngày mồng 1 tháng Giêng theo Âm Lịch. Các lễ hội truyền thống hàng năm vẫn theo cách tính Âm Lịch như:
+ Giỗ Tổ: mồng 10 tháng Ba
+ Tết Đoan Ngọ: mồng 5 tháng Năm
+ Ngày vía Đức Thánh Trần: 20 tháng Tám
Đặc biệt là sách vở mà các thầy tâm linh nghiên cứu sử dụng cho đến nay trong tất cả các lĩnh vực như: Tử Vi, Kinh Dịch, Độn Giáp, Phong Thủy, Lễ Cúng v.v… hết thảy là từ nguồn sách Tàu mà ra, và đều lấy Âm Lịch làm gốc. Do đó dân gian đi xem thầy cũng bị ảnh hưởng theo, từ đó có thói quen sử dụng Âm Lịch trong các ngày giỗ kỵ, và trong hầu hết các vấn đề tâm linh khác.
Thói quen sử dụng Âm Lịch của các thầy, không liên quan gì đối với người Âm. Bởi vì người Âm hay vong, hay các Linh Hồn họ luôn luôn nương theo ký ức của bản thân họ khi còn sống.
Ví dụ những Linh Hồn người Mỹ và người châu Âu họ chỉ biết dùng Dương Lịch trong suốt cuộc đời, vậy thì ngày giỗ của họ phải theo Dương Lịch, do đó ngày Âm Lịch không có ý nghĩa gì đối với họ.
Tương tự, đối với người Hồi Giáo họ chỉ biết đến một thứ lịch là Âm Lịch, thì tất nhiên Linh Hồn của họ phải chọn ngày Âm Lịch như thói quen khi còn sống.
Đối với câu chuyện nói trên, người mẹ đã sống hết cuộc đời mình trong thời đại mới ở miền Bắc, nên cách tính ngày Dương Lịch đã trở nên quen thuộc, ngày Quốc tế Lao động cũng là ngày có ý nghĩa trong suốt cuộc đời người mẹ cho đến khi mất, do đó chắc chắn rằng Linh Hồn người mẹ chỉ nhớ ngày giỗ của mình là ngày nghỉ lễ Lao Động 1/5 mà thôi. Hơn nữa người mẹ ấy chưa bao giờ sử dụng đến Âm Lịch, thì chẳng có lý do gì nói rằng người mẹ ấy sẽ nhớ đến ngày giỗ của mình vào ngày mấy theo Âm Lịch để về mà dự giỗ với con cháu.
BÀI ĐỒNG DAO THEO LỊCH TRĂNG
Mồng một lưỡi trai
Mồng hai lá lúa
Mồng ba câu liêm
Mồng bốn lưỡi liềm
Mồng năm liềm giật
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bảy sảy giường chiếu
Mười tám rám trấu
Mười chín đụn dịn
Hai mươi giấc tốt
Hăm mốt nửa đêm
Hăm hai hạ huyền
Hăm ba gà gáy
Hăm bốn ở đâu
Hăm nhăm ở đấy
Hăm sáu đã vậy
Hăm bẩy làm sao
Hăm tám thế nào
Hăm chín thế ấy
Ba mươi chẳng thấy
Mặt mày trăng đâu
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks