1. "Không có gì là chân lý tuyệt đối cả. Ðiều đúng cho bạn chưa chắc đã đúng cho tôi."

Người ta chia một phát biểu ra làm 2 loại đó là quan điểm (opinion) và thực tế (fact).
Những gì thuộc về quan điểm thì có thể “Đúng cho bạn nhưng chưa chắc đúng cho tôi”. Ví dụ anh A nói “Tôi thấy nóng quá” nhưng anh B bảo “Nóng đâu mà nóng, tôi đang lạnh đây này”.
Còn những gì về thực tế thì sẽ luôn luôn đúng mặc kệ “bạn hay là tôi”. Ví dụ “Chúng ta đang sống nhờ vào khí oxy” là một thực tế.
Lấy chuyện “thầy bói xem voi” là một ví dụ. Dù rằng về quan điểm thì mỗi thầy bói nghĩ con voi là cái quạt hay cái chổi…Nhưng con voi thì nó vẫn là con voi mặc kệ các thầy nghĩ gì thì nghĩ.
Những người khôn ngoan khi chưa biết “con voi” là gì họ thường phải tìm hiểu xem thế nào là một “con voi” qua mọi phương tiện nghe, nhìn, sờ nắn…
Những người khác sống theo quan điểm thường là những người cố chấp, gia trưởng và bảo thủ. Họ không nhận ra là mình “mù” cứ nghĩ quan điểm của họ là đúng và không nghe bất cứ một giải trình nào khác. Khi bạn cố trình bày cho họ một vấn đề gì đó họ sẽ trả lời là "Không có gì là chân lý tuyệt đối cả. Ðiều đúng cho bạn chưa chắc đã đúng cho tôi."

2. “Kitô giáo không hơn gì các tín ngưỡng khác. Tất cả mọi tôn giáo đều dẫn đến Thiên Chúa."

Tất cả các tôn giáo ngày nay đều có xu hướng đưa con người đến tính nhân văn. (Các tôn giáo chống lại loài người nếu có đã bị lịch sử loại trừ.) Điểm chung này khiến nhiều người nghĩ đến việc “Tất cả mọi tôn giáo đều dẫn đến Thiên Chúa."
Tuy nhiên, việc đến với Thiên Chúa hay không không phải do bạn theo tôn giáo nào mà do chính bản thân bạn. Ngay cả những người theo đạo Chúa cũng chưa chắc đã là những người tốt. Hãy nghe Chúa nói về dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng” bạn sẽ biết việc con người ta có đến với Chúa hay không là do chính bản thân con người đó.
Thiên Chúa cứ ngày ngày ra đứng tựa ở cửa mà trông chờ, khi thấy người con hoang đàng của ngài trở về từ đằng xa, ngài vội chạy ra ôm lấy nó.
Con người sống ở trên đời này cũng giống như những người con hoang đàng của Chúa. Khi có tiền bạc thì ăn chơi đàng điếm. Khi hết thời mạt vận thì bơ vơ lạc long. Khi đó,những người Thiên Chúa giáo lúc đó chợt nhận ra mình có một người Cha và đã tìm về, còn những người theo tôn giáo khác thì không biết rằng mình đang có một người Cha đang chờ đợi nên vô cùng tuyệt vọng. Lúc ấy sẽ có một số người Ki-tô giáo đến nói rằng “Bạn ơi, bạn hãy về với Cha đi, Cha đang đợi bạn”. Thế nhưng, người ấy có tìm về người Cha hay không là do chính bản thân họ.

3. "Cựu Ước và Tân Ước trái ngược nhau ở nhiều chỗ. Nếu một Thiên Chúa toàn năng linh hứng Thánh Kinh, thì Ngài đã không để cho có sai lỗi."

Nếu bạn là một người cha hay mẹ bạn cũng sẽ biết cách dạy con của mình lúc nhỏ và lúc lớn có nhiều cái trái ngược nhau. Khi còn nhỏ đứa con chưa nhận thức được tất cả, và bạn cũng không thể trong một lúc nhồi nhét tất cả các điều hay lẽ phải được. Đứa con phải được lĩnh hội từ từ theo thời gian cùng với những hành động thực tế của chúng. Khi đó bạn phải dùng nhiều đến roi vọt, quát tháo cùng với những điều luật khắt khe để uốn nắn con cái bạn theo một đường lối định sẵn. Khi đứa trẻ lớn lên bạn nhận thấy roi vọt, quát tháo không cần nữa và thay vào đó là những lời khuyên nhủ yêu thương và sự tự do sẽ tiếp tục làm cho con bạn lớn lên.
Ngày nay sự buông thả trong cách dạy con của các ông bố bà mẹ đã tạo nên một thế hệ trẻ ăn chơi, thực dụng, vô cảm.
Thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã giáo dục con cái Người rất khắt khe bởi vì đó là một dân “cứng đầu cứng cổ”. Điều đó thể hiện sự tận tụy của một người Cha trong việc uốn nắn con cái của mình thành một dân thánh. Khi con người đã quen dần với lề luật và trưởng thành thì Chúa Jesus lại đến để khuyên dạy. Và điều đó làm cho Tân Ước và Cựu Ước có nhiều mâu thuẫn nhưng đều có một điểm chung là tình yêu thương. Ngày nay Thiên Chúa để cho con cái Ngài được tự do, đó là một cách để con người lớn lên. Và Người đang đứng ở đích để chào đón những người con chiến thắng của Người.

4. "Tôi không cần đến Nhà Thờ. Bao lâu tôi là một người tốt, chỉ có điều đó mới đáng kể."

Làm một người tốt không phải là dễ. Bạn có dám đứng ra chống lại những cái ác và bảo vệ cái thiện không?. Bạn có dám bán sạch của cải để chia cho người nghèo khó không? Nếu chưa làm được điều đó, bạn chưa phải là người tốt trước mặt Chúa.
Trở lại dụ ngôn “Người Con Hoang Đàng”: Khi người con còn tiền bạc ở trong tay thì nó ăn chơi đàng điếm và nó chẳng đếm xỉa gì đến người Cha đang trông chờ nó.
Bạn cũng vậy, nếu đã là người tốt thì hãy đến nhà thờ để gặp lại người Cha năm xưa của mình, để thấy được niềm vui khôn tả của Người, để giúp Người đi tìm những người con hoang đàng khác, để cả đại gia đình cùng xum họp trong một niềm vui bất tận.
Ngay cả điều tưởng chừng đơn giản đó mà bạn còn chưa làm được thì làm sao nói mình là người tốt được.

5. "Bạn không cần phải xưng tội với một linh mục. Bạn có thể đến thẳng cùng Thiên Chúa."

Trước khi đi xưng tội bạn đã phải đến thẳng với Thiên Chúa để xét mình, sau khi xưng tội bạn cũng phải đến thẳng với Thiên Chúa để ăn năn sám hối.
Vậy tại sao bạn phải xưng tội với Linh Mục? Đó là vì Chúa đã thiết lập hội thánh để chăm sóc cho anh em. Mà làm sao hội thánh có thể chăm sóc cho bạn nếu không biết các tật xấu gì mà các bạn hay phạm phải. Các Linh mục cần biết giáo dân của mình có xu hướng phạm tội gì để mà tìm cách khuyên bảo, ngăn chặn, tìm hướng giải quyết cho các bạn.
Bạn đừng tách việc xưng tội với các Linh Mục và thú tội cùng Thiên Chúa làm hai phần rồi chỉ thực hiện 1 trong 2 mà phải làm cả hai việc cùng một lúc.

6. "Nếu Hội Thánh thật sự theo Chúa Giêsu, thì đã bán các nghệ thuật, tài sản, và các công trình kiến trúc lãng phí, mà cho người nghèo."

Những kẻ tôn thờ tiền bạc thường định giá các đồ vật rồi đem bán. Ngày xưa Judas định giá Chúa Jesus 30 đồng bạc rồi đem bán. Ngày nay có người muốn bán Vatican. Tương lai người ta sẽ định giá ngai vàng của Thiên Chúa và bán đi.
Hỡi những kẻ tôn thờ tiền bạc, các bạn chẳng phân biệt được lễ vật và hàng hóa. Lẽ nào hoa quả đầu mùa được dâng lên Thiên Chúa lại bị giật lại để đem bán. Bạn cho con bạn 100 đồng mua 10 cái bánh, con bạn biếu bạn 1 cái. Con cái của sự dữ liền giật lấy cái bánh đó và bán đi.
Nên nhớ, kinh phí Vatican dung để phục vụ cả thế giới không phải là ít.

7. "Chống đối thực sự là điều tích cực, vì tất cả chúng ta phải có đầu óc cởi mở đối với những tư tưởng mới."

Đúng, chống đối là một điều tích cực. Cởi mở với tư tưởng mới là tích cực.
Thế nhưng, đưa những cái mới này thành hiện thực thì lại khác. Một lỗ nhỏ có thể làm chìm một con thuyền lớn. Chúng ta phải hết sức cẩn thận để con thuyền hội thánh, vốn đã quá nhiều sóng gió này khỏi chìm.
Hội thánh này là của Thiên Chúa, mọi thay đổi phải có sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Mọi thứ không đơn giản như các bạn nghĩ đâu.
8. "Nếu giải thích đúng, Thánh Kinh không lên án đồng tính luyến ái. Nhưng đúng hơn là chống lối sống bừa bãi - dù là đồng tính hay giữa nam nữ. Vì vậy, chúng ta không có lý do để chống liên hệ tình yêu đồng tính."

Nếu giải thích đúng thì bạn đã không nói vậy. Vấn đề này đã được đề cập ở trong sách Lê-vi từ rất xa xưa.
Chúng ta chống ở đây không có nghĩa là “giết chết” mà chống ở đây là cố gắng chữa lành. Ai trong các bạn có bệnh mà không phải chữa. Đồng tính luyến ai cũng là một căn bệnh phải chữa. Không thể một dân thánh cao trọng của Chúa lại bị bệnh chỗ này chỗ kia được. Nếu bạn không chống nghĩa là bạn cho phép nó phát triển.

9. "Người Công Giáo nên theo lương tâm trong mọi sự... dù là phá thai, ngừa thai, hay phong chức thánh cho phụ nữ."

Lương tâm của loài người không phải ai cũng có. Bởi vì vẫn có rất nhiều những người “vô lương tâm”.
Lương tâm của người công giáo chính là tiếng nói của Chúa Thánh Thần từ trong sâu thẳm trái tim bạn. Nếu bạn có lương tâm thì các bạn sẽ không làm những việc như phá thai, ngừa thai. Còn những việc như phong chức thánh cho phụ nữ đó không phải là do lương tâm mà còn do nhiều lý do khác nữa.

10. "Phương Pháp Tự Nhiên chỉ là một cách ngừa thai của Công Giáo."

Sẽ nghiên cứu thêm
11. "Người ta có thể vừa ủng hộ phá thai (tự do chọn lựa) vừa đồng thời là Công Giáo."
Sẽ nghiên cứu thêm
12. "Việc người ta nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước chứng tỏ rằng luân hồi là đúng... và quan điểm của Kitô Giáo về Thiên Ðàng, Hỏa Ngục là sai."
Thiên Chúa xuống thế làm người chịu chết vì anh em, các thánh tông đồ và các thánh đã hy sinh vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, bỏ cả mạng sống mình để nói thì các bạn không tin. Còn những kẻ chưa biết họ là ai, mục đích gì thì các bạn đã vội tin. Chúa phán: Người chăn chiên đích thực là những người theo cửa chính mà vào, còn những kẻ trèo rào phá ngách chỉ là những kẻ trộm mà thôi.